Người bước vội đi không một cái quay đầu

Tác giả : Lạc Hi
12-10-2018
  0   1374

Gió mùa về kéo từng bước lê thê trên con phố trống trơn. Mùa trở mình gạt nắng đi để mưa và cái rét chớm hanh hao dần dần về làm bạn với phố. Không gian đặc quánh màu xám tro của cô đơn hay của những mảnh lòng chống chếnh? 

 

Người cũng bước vội đi không một cái quay đầu?

 

 

Có ai muốn níu kéo gì nữa không? Khi đến mùa thì gió lạnh sẽ về, hết nắng ấm thì cũng là lúc phải quen với lạnh giá. Có những thứ buộc phải thế, chấp nhận nó chứ không thể đổi thay. 

 

Như yêu thương chưa bao giờ đứng yên và là một điều mãi mãi. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải tự mình trả lại những thứ vốn không thể thuộc về...

 

Có người háo hức đón gió mùa như con trẻ ngóng được tắm mưa. Nhưng phần lớn lại vì sợ cô đơn nên ngại để mình phải gặp lạnh. Gió mùa xoáy vào lòng những nỗi niềm mà bản thân cũng không thể một lần tự mình giải đáp. Thôi thì, phải tự làm ấm mình trước thôi!

 

Xoay cốc cà phê giữa những con phố ủ ê, cái ban công cũ mèm gọi về những xa xưa từ trong giọt đắng. Nắng bớt vàng, trời ngớt xanh, và có tiếng gió lùa nghe như là than trách. Bàn tay chưa ủ ấm nhau sao đã vội cách rời?

 

Mùa bước đi chậm rãi như tiếng kỉ niệm rơi vãi trong hư không. Từng vết rạn loang dần, loang dần rồi vỡ nát. Từ đây, đêm sẽ về trong tiếng nấc. Nhớ thương thu mình, bó gối trong góc khuất không một lần được nhớ tên.

 

 

Trời trở lạnh, gió trở mùa, người cũng đã đến lúc xoay trở trái tim. Cái gì qua là đã qua, cái gì cũ là đã cũ. Có cố gắng đánh bóng, có cố gắng kiếm tìm, thì vẫn cứ mãi thế mà thôi.

 

Chúng ta tiếc những thứ cùng nhau, hay vì những thứ đã có mà tiếc nhau? Nhung nhớ cũng để làm chi, khi bàn chân chưa bao giờ muốn nhấc lên để đi tìm lại.

 

Kỉ niệm như con mèo nhỏ đi hoang ướt sũng nước mưa. Gào khóc, vùng vẫy trong bóng đêm cũng không thể tự đưa mình về tổ ấm. Phố thênh thang dài như cách chia hai nửa ước mơ. Gió chở mùa về nhập nhằng lối cũ của nhớ và quên, của quên và nhớ...

 

Rũ bỏ những nỗi đau là điều nên, nhưng bỏ mặc quá khứ như một người không quen lại là điều tàn nhẫn. Người biết làm gì hơn nữa, gió trả lời đi?

Giọng đọc: Hà Diễm
Tác giả: Kenh14

Đừng vì ai đó mà thay đổi lộ trình, vì nếu họ không yêu bạn nữa, người hứng chịu thiệt thòi chỉ là bạn mà thôi!

Người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ gần như mất tất cả…

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Trinh Leng Keng

Anh vô tâm rồi phải không anh?

... là những ngày cảm thấy mình đang trong tình yêu mà lại cô đơn đến cùng cực.

Tác giả: Chan Chan

Này em, người không đáng thì không nên tiếc

Ngày em ướt sũng đợi chờ dưới mưa, anh lại cầm ô che cho người khác...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Anh Chi

Bỗng một ngày ta thấy chán nhau

Yêu được nhau khó đến thế nào?

Giọng đọc: Mai Hương
Tác giả: Trinh Leng Keng

Đừng kết hôn chỉ vì gia đình hay tuổi tác, hãy chỉ kết hôn khi trái tim thấy cần

Cho dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, mỗi cô gái vẫn sẽ luôn có hoàng tử của riêng mình. Điều quan trọng nhất là, bạn phải được hạnh phúc.

Giọng đọc: Hà Diễm
Tác giả: Lạc Hi

Trời lạnh rồi, anh muốn nắm tay không?

Anh này, có phải người ta chỉ nắm tay khi đã đủ tin tưởng và chỉ ôm khi muốn dựa dẫm vào nhau, đúng không?

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Lê Khanh

Nếu thấy không cần thì đừng nên giữ

Có những thứ buông bỏ rồi bạn mới thấy sao mình không làm việc đó sớm hơn.

Giọng đọc: Hà Diễm
Tác giả: Guu

Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông

Tình yêu vốn không chỉ một màu hồng và không phải lúc nào cũng theo ý muốn chúng ta. Nhưng lúc ở trong gian nan ấy, hãy để tâm thái chúng ta quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Chỉ cần hiểu rõ lòng mình, dù...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Lạc Hi

Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ

Có phải người ta dễ buồn vì những điều đã cũ? Có lẽ bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa.

Tác giả: Lạc Hi

Người bước vội đi không một cái quay đầu

Rũ bỏ những nỗi đau là điều nên, nhưng bỏ mặc quá khứ như một người không quen lại là điều tàn nhẫn. Người biết làm gì hơn nữa, gió trả lời đi?

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage