Nhớ những chuyến đò quê

18-08-2016
  1   5303

 

Có lẽ bất cứ ai trong mỗi chúng ta, được sinh ra ở một vùng quê nào đó, đều sẽ nhớ về những chuyến đò quê hương đầy thân thuộc và yêu thương.


Đó là hình ảnh rất đỗi mộc mạc. Đó là những kỷ niệm êm đềm tha thiết, ngọt ngào. Đó là tình quê, là hồn làng với bao điều giản dị mà gợi cho người ta nỗi nhớ cháy lòng, nghẹn ngào, rưng rưng khó tả...
 


Làng tôi, một làng ven con sông Hồng nước chảy đỏ phù sa. Và trong tâm thức, tôi cũng luôn ghi nhớ hình ảnh con đò quê cần mẫn nắng mưa đưa đón khách sang sông. Với tôi, những chuyến đò quê đã trở đầy ăm ắp những kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên! Như người ta thường nói: "Ngóng như ngóng mẹ về chợ", quả thật, đó đúng là nỗi trông ngóng, là niềm vui rất đời thường của những đứa trẻ quê. Bởi trên chuyến đò kia không chỉ có dáng dấp tảo tần của mẹ, mà trong đôi quang gánh kia còn có bọc kẹo bột, kẹo vừng thơm tho và ngọt vị yêu thương của mẹ. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh mẹ mở gói kẹo chia cho anh em chúng tôi, gương mặt mẹ mướt mồ hôi, còn chúng tôi thì hí hửng khỏi cần tả. Còn mẹ, mẹ cũng có được niềm vui nho nhỏ là nhìn chúng tôi ăn mà cười mãn nguyện.


Với tôi, trên những chuyến đò quê cũng chở nặng tình người, tình quê chân chất, thật thà, nồng đượm. Trên những chuyến đò, người ta gặp nhau với những lời chào, lời hỏi thăm và cả những tiếng cười giòn giã. Họ hỏi nhau: "Nhà bà năm nay được bao nhiêu thóc? Nhà ông có mấy lợn, đã sắp bán được chưa? Xóm ấy có chị Hồng, anh Sửu chắc năm nay cưới nhỉ?..." Cứ thế, người ta hỏi thăm nhau rất đỗi chân tình. Người ta đối đãi với nhau bằng tấm lòng thật thà, cảm thông và rộng lượng. Thi thoảng, những tiếng giằng co lại vang lên, mà giằng co là để giành phần trả tiền đò. Có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng đó là cách mà người dân quê đối đãi với nhau, trân trọng nhau...
 


Trên chuyến đò quê như thế, cũng có nụ cười mang màu nắng thơm hương đồng bãi của cô bạn gái làng bên làm tôi đắm say, ngây ngất. Trong chuyến đò vào một buổi chiều đầy nắng ấy, tôi đã nói chuyện với nàng rất nhiều. Và hình như những câu chuyện của tôi với cô nàng ấy không ăn nhập với nhau là mấy, tôi nghĩ thế. Bởi tôi thấy nàng cười rất nhiều - Hình như vì những câu nói ngô nghê của tôi, chàng trai mới lớn và cũng lần đầu rung động trước người khác giới. Nàng cười, khuôn mặt tròn tròn đỏ ửng lên. Nàng lấy tay che miệng, những lọn tóc đen óng bị gió sông trêu đùa bay bay vương lên má. Nàng khẽ vén tóc, mặt nàng hơi quay đi, nhìn vào làn nước đang dạt ra bên thành đò. Chao ôi! Chỉ bấy nhiêu thôi mà nàng đã làm cho tôi xốn xang, thổn thức. Và tất nhiên, chuyến đò quê ngày nào cũng đã lưu giữ những rung động đầu đời của tôi.


Bây giờ, cách bến đò quê tôi chỉ một đoạn sông ngắn, một cây cầu sừng sững bắc ngang qua, những chuyến đò quê vì thế cũng đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng tôi tin nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong ký ức của bao thế hệ những người dân quê tôi. Và đối với tôi, hình ảnh con đò và những chuyến đò vẫn còn mãi trong tôi vẹn nguyên, thiêng liêng và mang nặng những giá trị đâu thể nói hết bằng lời!

----------------------------------------
Tác giả: Lê Minh Hải
Thực hiện: Yo Le, Trọng Khương và nhóm sản xuất Radiome


Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage