Như bản tình ca - Phần 1

Thể hiện : Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
26-12-2017
  0   1101

Mẹ anh hẹn gặp tôi vào một buổi chiều thứ ba. Vì đang trong giờ hành chính nên trước khi đi tôi phải nhờ việc cho một chị đồng nghiệp.

 

Tôi đến quán lúc hai giờ rưỡi. Mẹ anh hẹn gặp tôi lúc ba giờ. Vì tôi không muốn thất lễ với người lớn nên cố tình đến sớm hơn để chờ. Tôi bước vào quán, chọn cho mình một chỗ ngồi hơi khuất một chút. Ngồi cạnh một cái hồ nước có vòi phun lên tự nhiện, đẹp đẽ là lựa chọ tốt nhất của tôi. Tôi nhìn đồng hồ, mới có ba giờ kém hai mươi vẫn còn hai mươi phút nữa, tôi giở tập tài liệu ra xem. Vì ngày mai có cuộc họp gấp nên sếp kêu tôi chuẩn bị gấp rút và vì thế mà tôi bận kinh khủng. Chắc tối còn phải ở lại tăng ca, đã hai tháng nay hầu như ngày nào cũng tăng ca, cơ thể tôi mỏi mệt, hai mắt lúc nào cũng quầng thâm như gấu trúc.

 

Mẹ anh đến, hôm nay cô mặt một bộ vest trắng sang trọng với bộ trang sức đồng bộ. Cô chào tôi với một nụ cười mỉm trên môi.

 

- Dạ con chào cô! Tôi đứng lên khi thấy mẹ anh đến

 

- Ừ, chào con!

 

Nói rồi cô kéo ghế ngồi xuống, tôi cũng ngồi đối diện. Tôi gọi phục vụ. Mẹ anh gọi một cốc nước cam không đường, còn tôi một cà phê đen. Vì tôi thích hương vị cà phê với lại tôi còn phải làm đêm nên uống cà phê là tiện nhất.

 

Tôi lên tiếng trước

 

Dạ, hôm nay cô gọi con ra uống nước chắc là có chuyện phải không ạ? Linh tính mách bảo.

 

Mẹ anh nhìn tôi, một ánh mắt có chút gì đó không hài lòng. Rồi cô nói:

 

- Tránh làm mất thời gian dài dòng, lôi thôi tôi nói thẳng vấn đề luôn nha Lan Linh! Cô với thằng Hoằng Nguyên nhà tôi không hợp nhau đâu, cô xem mà lo liệu. Tôi nghĩ cô cũng là người có ăn học, hiểu biết thiệt hơn, cô nên nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Hoằng Nguyên nhà tôi, từ nhỏ đến lớn nó chỉ có Ninh Hà, con bé với Hoằng Nguyên là thanh mai trúc mã. Cô đừng xen vào chuyện tình cảm của chúng, chính vì cô mà dạo gần đây chúng mới có xích mích. Tôi nói vậy chắc cô đã hiểu.

 

Tôi đứng hình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Tôi nói "dạ con đã nghe, đã hiểu. Nhưng con có ý kiến thưa cô". Tôi vừa nói xong thì phục vụ cũng vừa bưng nước đến, tôi ngưng lại đơi phục vụ đi xong rồi mới tiếp

 

 

- Con mời cô uống nước ạ!

 

Tôi bưng hai tay ly nước cam đặt trước mặt mẹ anh

 

Mẹ anh sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nói cảm ơn tôi.

 

- Xin phép cô cho con được nói. Con và anh Hoằng Nguyên yêu nhau thật lòng và chúng con muốn được tìm hiểu nhau, được ở bên nhau. Con không nghĩ là anh Hoằng Nguyên sẽ đồng ý việc này đâu ạ!

 

Tôi vừa dứt lời, cô gắt lên. Thái độ thay đổi hẳn lúc mới đến.

 

- Nó là con tôi, tôi nói nó phải nghe lời và cô,Linh Lan à, cô không xứng đáng làm con dâu của tôi đâu. Cô nhìn lại xem gia cảnh của mình kìa, ba mẹ cô làm nghề gì? Gia cảnh của gia đình cô như vậy mà cô dám nghĩ đến bước chân vào nhà tôi sao?

 

Nghe đến đây, hầu như tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, chân tôi bắt đầu run lên, có chút gì đó nghẹn ở cổ họng.

 

- Xin cô giữ lời, ba mẹ con không có lỗi trong chuyện tình của con với Hoằng Nguyên, cô không nên xúc phạm họ.

 

Mẹ anh đứng phắt dậy

 

- Cô là ai mà bảo tôi nên hay không nên. Cô nên xem lại thân phận của mình đi, đừng có quyến rũ con trai tôi, cô còn qua lại với nó nữa tôi tin cô sẽ sống không yên ở cái đất này đâu, nghe rõ chưa?

 

Nói xong mẹ anh tính tiền nước rồi ra về. Để lại tôi một mình ngồi thất thần trong vô định. Có lẽ lúc này những người xung quanh đang nhìn tôi vì họ thấy lạ, họ nghe to tiếng từ phía bàn tôi.

 

Tôi ra khỏi quán, bước đi trong vô thức và quan trọng là tôi quên lấy xe. Đi một đoạn, chiếc đế giày bỗng dưng bị lọt xuống cái lỗ nhỏ trên đường, đang đi tôi bị kéo lại và giật mình. Lúc này tôi mới nhận ra mình đi khá xa quán rồi, nhưng chiếc giày gãy phải làm sao? Tôi cầm đôi giày cho vào túi xách đi chân trần và sực nhớ ra là mình quên mất chiếc xe, tôi quay lại lấy rồi đến công ty lúc năm giờ chiều.

 

 

Công việc xong cũng gần mười một giờ khuya, tôi uể oải đứng dậy vươn người hết cỡ, đi đến thùng nước rót một ly nước uống một hơi hết sạch.Tiếng điện thoại reo làm tôi giật mình. Hoằng Nguyên đang gọi, tôi bắt máy và không nói gì, có lẽ lúc chiều mẹ anh làm tôi bực mình nên giờ bực lây qua anh. Đã nhiều ngày nay, anh thường đón tôi sau giờ làm. "Con gái đi về khuya một mình nguy hiểm, anh phải đón em" anh nói vậy và giờ anh đang ở dưới tầng trêt trên chiếc ghế đá trước công ty chờ tôi. Tắt hết tất cả thiết bị điện tôi rời phòng làm việc, lê từng bước ra khỏi công ty. Anh đứng đó, cười với tôi một nụ cười nhẹ nhàng. Anh hỏi :

 

- Ngày hôm nay thế nào em?

 

- Vẫn ổn ạ!

 

- Em mệt lắm phải không? Anh hỏi với giọng lo lắng

 

- Em hơi mệt một xíu, chúng ta về nha, hôm nay em không muốn ăn gì cả.

 

Tôi vội quay đi để giấu sống mũi cay cay đang đỏ dần lên. Thật ra tôi muốn òa khóc như một đứa trẻ vì bị mẹ anh bắt nạt với công việc quá tải làm tôi đuối sức. Muốn ngã gục vào vai anh khóc nức nở cho thỏa lòng, nhưng tôi sợ anh lo lắng. Anh đi lấy xe, đưa tôi về. Suốt cả chặng đường tôi chẳng nói lời nào, bao nhiêu suy nghĩ miên man cứ ùa đến và cuốn hồn tôi rời khỏi xe anh.

 

- Em vào nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn nhẹ chút gì rồi đi ngủ, mai tám giờ anh qua đón em.

 

Anh nói và nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng. Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi giống như đang vỗ ru một đứa trẻ lúc ngủ.

 

Tôi nói rất nhỏ

 

- Em biết rồi, anh về đi cẩn thận. Cuối tuần này anh không bận thì chúng ta đi biển một chuyến đi nha!

 

Anh có vẻ đang suy nghĩ xem công việc có bận trong những ngày cuối tuần không

 

- Để mai anh xem lại lịch rồi nói lại em sau, ban ngày em ăn nhiều một chút đủ sức khỏe mà làm việc, dạo này em ốm đi nhiều đó.

 

- Dạ

 

Tôi nói rồi mở cửa bước vào nhà, anh cũng lên xe ra về.

 

Cuối tuần, anh đón tôi. Chúng tôi đi biển như lời tôi đã nói. Anh đã cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa đâu vào đấy. Dự án lần này của anh rất quan trọng nên anh cũng bận lắm. Tôi nhiều lần không cho anh đón, đưa vì muốn anh có thêm chút thời gian để ngủ, nghỉ ngơi nhưng anh đã không đồng ý. Anh luôn lo lắng cho tôi, thường xuyên gọi điện nhắc nhở tôi phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc mà quên ăn. Anh là vậy, từ ngày tôi biết anh, anh là một người đàn ông chu đáo. Anh hơn tôi một tuổi nhưng chín chắn, trưởng thành và sống tình cảm, thân thiện với tất cả mọi người.

 

 

Chúng tôi đến nơi mặt trời cũng vừa bắt đầu buông dần ở phía đằng Tây. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhau đi trên bãi cát mịn màng. Chúng tôi đi vào giờ này để kịp ngắm hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn thật buồn giống như tâm trạng tôi lúc này. Anh không biết mẹ anh đã đến tìm tôi rồi yêu cầu tôi rời khỏi anh chỉ vì không xứng đáng. Ừ phải mà, mẹ anh nói cũng đúng. Tôi, một cô gái tỉnh lẻ với miền quê nghèo khó, khăn gói lên thành phố học rồi làm việc. Ba mẹ tôi là những người dân chân lấm tay bùn, họ đầu tắt mặt tối lo từng bữa ăn cho các em còn tuổi đi học. Từ ngày ra trường tôi cũng đỡ đần ba mẹ lo cho các em chút ít nên họ cũng đỡ vất vả, cực nhọc. Sống ở thành phố tôi cũng phải thuê trọ và lo cho thằng em học đại học. Nếu đem ra để cân, đo, đong, đếm thì rõ ràng là khập khiễng giữa tôi và anh.

 

Anh lớn lên trong một gia đình giàu có, ba mẹ anh là những người kinh doanh giỏi trong giới kinh doanh địa ốc, xây dựng, may mặc. Anh thừa hưởng từ ba anh máu kinh doanh và trí tuệ bỡi vậy mà anh rất thông minh, làm kinh doanh cũng giỏi. Anh được ba mẹ cho ra nước ngoài du học và trở về phát triển công ty cho ba anh. Không phải anh nghe theo lời ba mẹ đi làm công ty mà anh rất thích làm kinh doanh. Từ nhỏ anh đã đọc rất nhiều sách kinh doanh và nghiễm nhiên trong dòng máu của anh đã có sẵn điều đó rồi.

 

Hoàng hôn trên biển như một bản tình ca buồn rười rượi cho những ai đang có tâm sự như tôi. Tôi và anh cùng sóng đôi, những dấu chân hằn trên cát tạo những vết lõm trong thoáng chốc biến mất bỡi sóng biển đã cuốn dấu chân ấy đi ra xa mãi tới tận ngoài kia. Anh đi bên cạnh và không nói gì, anh biết tính tôi hễ cứ im lặng chắc là có chuyện thật. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi làm tôi thấy muốn khóc. Tôi ráng kìm mình lại, không muốn để anh thấy tôi yếu đuối. Tôi đã chuẩn bị sẵn những câu nói để nói với anh trong chuyến đi chơi này, nó có thể là lần thứ n của chúng tôi, cũng có thể là chuyến đi cuối cùng.

 

- Anh à, em thấy dự án lần này của anh đang trên đà tốt đẹp, anh nên chăm chỉ làm việc hơn. Còn việc đón đưa em anh không phải bận tâm nhiều đâu ạ. Công việc công ty em cũng ít bớt rồi, em không phải tăng ca nữa. Từ buổi tối mai, em sẽ học cao học, em đăng ký từ lâu với thi có điểm rồi. Đi học giờ giấc thất thường với lại em về sớm, anh yên tâm mà tập trung cho công việc.

 

Tôi nói với anh những điều mà mình đã ghi ra từ trong đầu.

 

- Em đăng ký học sao anh không biết vậy? Sao em chưa một lần nói với anh? Em không tin tưởng anh sao? Nét mặt anh đầy nghi vấn

 

- Không phải em không tin tưởng anh, mà đây chỉ là việc của cá nhân em, với lại không có gì to tát. Còn anh có nhiều việc phải làm, phải bận tâm em không muốn anh lo lắng thêm.

 

- Sao lại không lo cho em được. Anh không lo cho em thì còn lo cho ai, anh muốn giúp em chuyện gì cũng bị từ chối hết giờ một chút quan tâm anh dành cho em cũng không muốn nhận sao? Anh giận dỗi trách hờn tôi

 

- Anh lo cho em nhiều lắm rồi nên em rất biết ơn làm gì có chuyện không nhận sự quan tâm của anh chứ!

 

Nói rồi tôi dựa đầu vào vai anh, anh xiết chặt tay tôi. Gió từ biển thổi vào mát rượi làm lòng tôi nhẹ nhàng, thư thái.

 

---------

 

Tác giả: Sưu tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Mặt Nạ & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Mai Hương
Tác giả: Phan Ý Yên

Cà Phê với người lạ

Tôi yêu một người đàn ông xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảo tưởng bắt đầu từ lòng dũng cảm để yên thân mình trong vòng tay một người không quen rõ. Anh ấy kể với tôi về cuốn sách mình đã đọc thời rất trẻ. Đó là...

Giọng đọc: Họa Mi
Tác giả: Tiên

Yêu một người( Phần 1)

Có ai dám nói rằng mình không cô đơn. Góc tối mang tên "cô đơn" vẫn luôn chiếm đâu đó một phần nhỏ trong mỗi người. Đôi khi, ngồi một mình giữa tiệm cà phê với quyển sách trên tay và thỉnh thoàng lại nhấm nháp một ít cà phê...

Giọng đọc: Họa Mi
Tác giả: Tiên

Yêu một người (phần 2)

Chúng ta rồi sẽ tìm được nhau giữa nhân gian hàng vạn người qua lại, sẽ có một đôi tay nắm lấy tay và đôi tay ấy sẽ ôm hết vào lòng những đắn đo, những lo lắng. Hạnh phúc sẽ đến như thế đó. Bạn đã yêu va yêu...

Giọng đọc: Kami
Tác giả: Nguyễn Duy

Hay là mình cưới nhau đi em

Tôi từng nghĩ, người cầu hôn tôi phải mặc vest, ở một buổi lễ long trọng, có nến, có hoa, có người chứng kiến, chúng tôi trao nhẫn và hôn nhau. Anh cầu hôn tôi, chung cư vắng hoe, món trứng chiên bị khét nghẹt trên bếp...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Lan Vy

Truyện ngắn: Chậm nhau một nhịp

Cả ngày hôm ấy hai người nghĩ về nhau. Họ tự say mê đôi mắt của người mà mình gặp trong chưa đầy một giờ...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Di Linh

Truyện ngắn: Anh bước tiếp đi, còn em phải quay về

"Em có thể chờ anh, nhưng thời gian không chờ em thêm nữa… Thế nên, anh cứ tiến về phía trước, em hèn nhát xin quay đầu lại”.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Hồng Hạ

Truyện ngắn: Người đàn ông đã cũ

Người đàn ông tôi nghĩ sẽ bên nhau cả đời, giờ anh bảo anh đã yêu một người khác.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Bài sưu tầm

Truyện ngắn: Có những thứ chỉ đến trong khoảnh khắc

Vào cái thời khắc đêm lạnh tê tái, anh ta đã thật dịu dàng.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Di Nguyễn

Khóc giữa Sài Gòn

Sài Gòn như vậy, quay đi là lạc mất, nhưng những con đường vòng vèo vô định, đi mãi cũng có cách gặp lại con đường cũ đã đi qua, họa chăng chỉ là thời gian bao lâu mà thôi

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Duyên Phương

Cả một trời thương

Cả đời này, có lẽ không ai có thể thương anh nhiều như cô đã từng, nhưng không ai làm tổn thương cô nhiều như tình yêu anh đã từng.

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Sưu tầm

Tin nhắn thứ 1000: Làm vợ anh nhé

Giờ thi tôi đã biết,SMS mỗi sáng tôi nhận được trong suốt 3 năm qua là ai? người con trai luôn đỡ tôi và dõi mắt nhìn theo tôi cho đến khi tôi mất hút vào nhà là ai. Những ngày mưa ai là người đem ô và áo khoác?…....

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Bùi Cẩm Linh

Giọt sương trên cánh chuồn chuồn - Phần 2

Chuồn chuồn bay rợp bầu trời trong thung lũng, cuốn mùi hương hoa cúc từ làn tóc anh sang tôi. Nhiều năm về trước, chuồn chuồn đã giúp anh đến với tôi và giờ đây, tựa như phép màu kì diệu nhất của cổ tích, chuồn chuồn lại đưa anh...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Bùi Cẩm Linh

Giọt sương trên cánh chuồn chuồn - Phần 1

Tôi để vào đó bức tranh tôi vẽ một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang cười dưới ánh nắng, còn Lyon thì để vào một cái hộp gỗ mà anh không cho tôi biết bên trong là gì, sau đó chúng tôi cùng nhau chôn quả cầu thời gian...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Bùi Tuấn Anh

Bởi vì đó là anh - Phần 2

Quỳnh Mai quay lưng bước đi nhưng Khánh Duy đã kéo cô lại. Chẳng biết vì sức mạnh từ bàn tay Khánh Duy hay từ sự chờ đợi của Quỳnh Mai mà cả cơ thể cô đã đổ về phía anh. Khánh Duy giữ gọn Quỳnh Mai trong vòng tay...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Bùi Tuấn Anh

Bởi vì đó là anh - Phần 1

Thầy nghĩ sao nếu... trong tình yêu, cô gái là người ngỏ lời trước? Không giống với sự tự tin hàng ngày của một giám đốc, Quỳnh Mai thấy mình bé nhỏ hơn. Giá như cô không phải là người nói ra điều ấy...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Redo

Chạm vào thế giới - Phần 2

Tôi phát điên với đống cảm giác hỗn độn trong những ngày không có em. Tôi nhớ Nhiên, căm ghét em, tự trách chính bản thân mình, hoảng sợ với ý nghĩ sẽ không còn được gặp em...Ba tháng sau, tôi thấy mình tỉnh dậy sau một cơn sốt nặng,...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Redo

Chạm vào thế giới - Phần 1

Quen nhau, tôi bị Nhiên quấn đi vào những trò không rõ lí do. Tất cả chỉ là hứng thú nhất thời nảy ra tình cờ trong đầu cô bé. Có những nửa đêm em đập cửa phòng tôi trọ, cười hì hì trước cái nhìn khó chịu của đám...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Truyện ngắn hay

Vì ta quá xa... - Phần 2

Rõ ràng chính cô là người đã bỏ anh đi nhưng sao trong cô vẫn chờ mong một điều gần như không thể. Rõ ràng là hai người đã quá xa... Cái xa giờ đây không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí mà còn là chiều sâu về...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Truyện ngắn hay

Vì ta quá xa... - Phần 1

Mối tình của cô chẳng có một hẹn hò đúng nghĩa, không hề có một lần chạm môi nhau và thậm chí chưa bao giờ cô dám cho phép nó có thể bắt đầu… Vậy mà điều ấy vẫn cứ xảy ra......

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Sưu tầm

Đánh thức yêu thương

Đêm nhiệt độ lại xuống thấp hơn thì phải, cô cứ xuýt xoa trong cái lạnh. Vũ nhìn cô lặng lẽ rồi anh chòang ra phía sau gáy Phương dí đầu cô chặt vào bờ ngực của anh:

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage