Giọng đọc: Chit Xinh         Tác giả: Sâu Điên

Đó, là những ngày nỗi buồn tự dưng vương trên mắt, những ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Sáng chủ nhật tỉnh giấc, đưa mắt ra cửa sổ, ngoài trời nắng nhẹ vàng ươm. Cái thời tiết khiến người ta muốn yêu đời quá thể. Bật một chút nhạc êm đềm, tôi nằm yên lặng, và cứ nằm yên lặng như thế, chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì, trong đầu trống rỗng, nhưng trái tim thì ngổn ngang những nỗi buồn.

 

Tôi cứ gọi nó là nỗi buồn thôi, nhưng lại chẳng biết gọi tên nguyên nhân của nó là gì. Và thật lạ là tôi yêu cái cảm giác này. Cảm giác một mình, bình yên, tĩnh lặng, chẳng nghĩ gì, nhưng buồn. Buồn một cách hân hoan, buồn một cách hạnh phúc. Tôi tận hưởng nó như một niềm vui nho nhỏ, đó là được buồn chẳng vì lí do gì hết, tôi chỉ lo lắng khi bản nhạc đang phát kia dừng lại, nó sẽ phá vỡ cái không gian đang rất đẹp đẽ này…

 

Đó, là những ngày nỗi buồn tự dưng vương trên mắt, những ngày nỗi buồn khiến người ta hạnh phúc…

 

 

 

Em là một Xử Nữ, em viết những dòng này để giải tỏa hết nỗi lòng của mình.

 

Từ trước đến giờ, em luôn nghĩ rằng buồn là biểu hiện của sự yếu đuối, và đó là điều mà em không hề muốn. Có lẽ mà vì thế, em luôn tự đánh lừa bản thân, rằng mình không sao, mình không buồn, mình sẽ ổn. Để rồi gồng mình lên mãi, đến lúc mọi thứ tự dưng vỡ òa ra, em thấy mình gục ngã. Ban đầu chỉ là những nỗi buồn vu vơ, những nỗi buồn miên man chẳng đầu chẳng cuối, em giấu hết tất cả những điều đó cho bản thân mình, tự mình gặm nhấm, tự mình hưởng thụ… Sau dần, em tự cô lập bản thân, chẳng có việc gì theo ý mình muốn hết. Em lao vào công việc, việc cơ quan, việc nhà, hờ hững trong việc trò chuyện, đôi khi nói năng cộc cằn, thẳng thừng, làm mất lòng những người xung quanh. Em thực sự muốn mở lòng ra và sống hòa đồng với mọi người, muốn bộc lộ cả những nỗi buồn ra ngoài chứ không đánh lừa bản thân như hiện tại nữa.

Bạn gái Xử Nữ thân mến, bạn làm Chit Xinh nghĩ đến một câu nói về Xử Nữ như thế này: Đối với Xử Nữ, thứ duy nhất trên đời được phép khuyết chính là Mặt Trăng. Câu nói vui này cũng có thể giải thích một phần tính cách của bạn, đó là không cho bản thân mình được phép yếu đuối. Lao đầu vào công việc, làm việc nhà, làm cho mọi thứ hoàn hảo để có thể bù đắp vào phần khuyết trong tâm hồn. Nhưng bạn ạ, nếu cuộc đời mà thiếu mất nỗi buồn thì sẽ chẳng hoàn hảo, vậy nên, bạn không cần phải gồng mình lên để chứng minh với thế giới rằng mình ổn đâu. Hãy chia sẻ nó với bạn bè xung quanh mình, khi nỗi buồn được sẻ chia thì bạn sẽ ổn hơn nhiều đấy. Trước khi muốn thế giới mở lòng ra thì hãy mở lòng mình ra trước bạn nhé.

 

 

Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tâm sự của một bạn Xử Nữ về những việc bạn ấy thường làm khi buồn. Mỗi cung hoàng đạo lại có những cách xả nỗi buồn khác nhau, giả dụ như Kim Ngưu, để vượt qua nỗi buồn, họ thường tìm đến những gì khiến giác quan của họ được kích thích, ví dụ như ăn một bữa no say. Còn Song Tử tinh nghịch thường hướng ngoại, sẽ tìm đến những cuộc vui chơi khi buồn bã. Với những người cung Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Bình, họ thường tìm đến 1 bờ vai tin cậy để xả hết những vấn đề trong lòng, Bọ Cạp thì thường trùm chăn ngủ cả ngày để chìm trong chính nỗi buồn của mình… Mỗi một cung khác nhau lại có cách giải quyết nỗi buồn khác nhau và cùng làm nên một thế giới thật phong phú và nhiều màu sắc.

 

 

 

 

Thư của Mai…

 

Có ai đó từng nói “ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa”, nhưng hôm nay chẳng phải ngày em đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong em trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế và đôi khi con người em vẫn khó hiểu như thế. Hôm qua, Hà Nội bắt đầu đổ mưa, sau bao tháng ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà Hà Nội bão bùng, mạnh mẽ thế.

 

Mưa kéo sang ngày hôm nay, rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu. Ừ thì, bốn năm rồi, sao em còn chưa quen với một Hà Nội như thế, sao còn để cảm xúc đi lạc vào mỗi ngày mưa rơi. Hay mưa làm em nhớ ai? Nhớ về điều gì?

 

“Chỗ anh mưa rồi à?

Nơi em ở vẫn chưa.

Anh quên em rồi à.

Em thì vẫn chưa”.

Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. Có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. Người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Nhưng lúc này, em thấy mưa đẹp đó chứ, nó diễn tả đúng nỗi lòng em, mưa cho em được là chính em, đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế. Hay vì thế nên em yêu mưa - những cơn mưa rả rích, thê lương đến nao lòng. Mưa vẫn thế, bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. Em vẫn thế, bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm. Với em, mọi xúc cảm đều đến vội vã nên ra đi cũng thế. Cô gái nhỏ, Hà Nội ngớt mưa rồi, em cũng ngừng buồn đi nhé. Ừ thì, có những ngày chông chênh như thế.

 

 

 

Nếu gột rửa hết những gì xót xa
Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà …?

Chúng ta bước ngang con phố và ngồi xuống với vỉa hè này
rồi lại đứng lên và ngồi ở một góc vỉa hè khác
những người vô gia cư sẽ hỏi chúng ta đang yêu hay luyến tiếc?
đang tìm kiếm niềm vui hay trối trăn những mất mát?
đang cô đơn hay tất bật
nắm giữ một ngày dài…?

Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một vệt nắng ấm đeo vào vành tai
cho người này lấy tay che giùm người kia sợ thêm da mồi tóc bạc
ăn một ly chè đầy để thấy mình chẳng thèm cay đắng
một tiếng cười vui thấm buốt tận sâu trong đuôi mắt
còn được mấy khi…

Có những cái nắm tay cuối đời không biết nói lên được điều gì
lúc người kia lãng quên và người này còn nhớ
một người nắm tay mình bước đi, vậy thôi, chẳng cần hỏi rõ
quen hay lạ thì cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa
nhắc nhở mình cần nhau…

Buổi chiều đó có thể là một ngày mùa đông rét mướt trên đầu
cho người này hôn người kia qua vệt môi chung trên tách choco nóng
buổi chiều đó có thể là một ngày mùa hè mệt nhọc
cho người kia thấm giọt mồ hôi của người này bằng một giọt mồ hôi khác cùng rơi….

Trong những buổi chiều tà chúng ta sẽ đi mà không cần biết đường chân trời…

Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe một đoạn thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, và đúng là “nếu gột rửa hết những gì xót xa, chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…” Nỗi buồn là một phần tất yếu của cuộc sống, không có nó cuộc sống sẽ mất đi một mảng màu, và nếu không có nó, những buổi chiều mùa đông liệu có còn mang nhiều ý nghĩa?… Chit Xinh tin rằng những nỗi buồn đều là những bài học, để chúng ta lớn lên, biết yêu thương, biết hạnh phúc và biết sống. Đó đều là những nỗi buồn rất đẹp. Đẹp như chính ca khúc mà Chit Xinh xin gửi đến các bạn ngay sau đây, cũng là lời tạm biệt của chương trình. Ca khúc: Tôi có một nỗi buồn thật đẹp của ca sĩ Phạm Hồng Phước. Hãy cùng lắng nghe nhé.

 

 

------------------------------------------

Nguồn: Giang Thùy Vân/RadioMe

Thực hiện: Giang Thùy Vân, Chit Xinh và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

 

Thông báo

Bạn đã đăng ký thành công, mời bạn trải nghiệm những chương trình Radio đặc sắc của RadioMe.