NTCX 29: Bên em ngày giông bão

Thể hiện : Mặt Nạ,Yo Le
11-02-2017
  0   5092

Bên em ngày giông bão là một ngày mưa gió thật to, anh giúp em kiểm tra nhà cửa, chằng kĩ càng cửa sau cửa trước

 

Bên em ngày giông bão là sau một ngày dài làm việc thật căng, anh và em cùng trở về nhà. Hai đứa ngồi trên sofa, anh kê đầu lên đùi em và hai đứa cùng xem một bộ phim yêu thích

 

Bên em ngày giông bão là khi cả thế giới nói rằng anh sẽ chẳng thể nào đạt được ước mơ, chỉ riêng em vẫn kiên trì ở bên và tin tưởng

 

Bên em ngày giông bão không đơn giản chỉ là thứ tình cảm một chiều theo kiểu ‘chỉ có anh bảo vệ em còn em thì thụ động tận hưởng những chở che bảo vệ ấy.’Mà là ta bên nhau, sưởi ấm nhau và cho nhau niềm tin để đủ sức vượt qua mọi giông tố cuộc đời.

 

Mời bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 29 với chủ đề Bên em ngày giông bão

 

Song for a stormy night

 

---Pon Ali, Quỳnh Trâm (dịch)---

 

 

Đây là một trong những bài hát mà tôi yêu thích nhất. Một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, nổi lên là giọng nam trầm ấm du dương khiến người nghe dễ dàng bị ru vào trong giấc ngủ. Một bài hát khơi gợi cho người nghe rất nhiều xúc cảm. Những dòng suy nghĩ không ngừng, không ngừng trào dâng cho đến khi tỉnh lại thì đã rất khuya rồi.

 

Thở dài… Là cách ta kìm nén cảm xúc, ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và trở về với thực tại. Có lẽ đêm là khoảng thời gian người ta sống thật nhất. Đối diện với chính bản thân, những cảm xúc chẳng thể nào che giấu. Đêm về dường như tâm hồn người ta trở nên nhỏ bé lạ thường, muốn rũ bỏ hết những cứng cáp buồn phiền để về với một con người không lớp vỏ, không che đậy, rã rời và buồn tủi.

 

Mưa từng hạt rơi bên ngoài cửa sổ

Em đắm chìm vào giấc mộng bình yên

Chẳng còn nghe tiếng gió lướt qua đêm

Giấc nồng say mơ trong niềm hạnh phúc

 

Ca từ đơn giản, ý tình mộc mạc như một tâm sự về đêm. Thật kỳ diệu khi người ta có thể viết thành bài ca nhẹ nhàng sâu lắng đến thế. Màn đêm về khuya lạnh đến tái tê lòng, một khoảng không bất tận cho một tâm hồn bé nhỏ như tôi. Em vẫn say trong chăn ấm nệm êm, đâu biết là tôi còn thức. Tôi ngồi dậy, đến bàn, bật ngọn đèn, đặt tất cả những suy tư và cảm xúc lên những ngón tay và bắt đầu viết. Song for a stormy night vẫn bên cạnh, tỉ tê từng lời mà tôi chẳng thể hiểu rõ. Giai điệu đưa tôi đi từ hồi ức này đến ký ức kia. Tôi không sao ngăn được những xúc cảm khi tôi quay lại nhìn vẻ mặt hiền lành và đáng yêu của em.

 

Đêm buông xuống, trăng mờ, mây che khuất

Chỉ còn đây, ngàn sao sáng lung linh

Đêm bủa vây vần vũ khắp quanh mình

Ở bên anh, vẫn bình an, em nhé!

 

Cuộc đời chẳng hiểu sao luôn mang lại cho tôi những thử thách mà tôi không nghĩ mình sớm gặp phải. 7 tháng tuổi, một trận đau thập tử nhất sinh đã đưa tôi rời xa vòng tay mẹ. Tiếp sau đó là năm lên 7, tôi mất đi người cha. Số phận đưa đẩy đưa tôi tự lập ở hết bến bờ này tới bến bờ khác. Tôi cố gồng mình gánh chịu tất cả, đến được tới đâu thì đến. Nếu một ngày tôi kiệt quệ, gục ngã trên vệ đường, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi tôi đã cố tỏ ra cứng cỏi lâu quá rồi. Đã đến lúc cây muốn bỏ cuộc trước giông bão và tôi cũng vậy.

 

 

May mắn rằng dù cuộc đời nhiều bão giông như thế nhưng vẫn mang lại cho tôi chút an ủi - đó chính là em. Ở bên em, tôi thấy mình thật lớn lao. Cảm giác là một người đàn ông của em, được bao bọc chở che cho em, đó là thứ hạnh phúc ngọt ngào khó tả. Khi tôi nghĩ mình là chỗ dựa, là tất cả với một ai đó, cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình quan trọng. Dù có chuyện gì, tôi cũng chẳng thể dễ dàng gục ngã mà buông xuôi.

 

Anh từng nói, sẽ ngăn cơn sóng gió

Để em không phải chịu những tổn thương

Nếu trái ngang đời chối bỏ mọi đường

Tình nồng cháy đủ tan ngàn bão lốc!

 

Dốc hết những muộn phiền trả về cho đêm, dù giọt nước mắt có rơi, dù tâm hồn có yếu đuối thế nào cũng đã có đêm bên cạnh, nó chẳng giúp tôi hết buồn, nó chẳng giúp tôi bớt cô đơn, thậm chí nó là khơi nguồn của mọi cảm xúc, nhưng như thế vẫn tốt hơn, vì nó sẽ giúp tôi che dấu tất cả. Nhưng đôi khi đêm cũng giúp tôi biết phải từ bỏ, từ bỏ tình yêu không kết quả, từ bỏ nỗi nhớ và từ bỏ nỗi đau trong lòng bấy lâu nay.

 

Đã bao lần cô độc giữa đêm trường, giữa những làn khói thuốc bay vô phương. Trăng cũng lặng lẽ ánh nhìn len qua kẽ cửa, nơi ấy một tấm thân gầy với bao nỗi lòng đang vương mang. Tôi ngồi đây giữa màn đêm đặc quánh, cố nhen nhúm lên chút khao khát thành công, cho tôi và em, gia đình nhỏ bé của mình. Ly cà phê hờ hững với từng giọt đen cô đặc. Tôi muốn buông nhưng lòng lại nhắc "thôi đừng thả".

 

Chút nữa thôi, em sẽ bừng tỉnh giấc

Hỏi: “Sao anh không ngủ, viết chi đây?”

Em thân yêu, anh viết khúc nhạc này

Bản tình ca cho những đêm giông bão!

 

---------------------------------------------------

Tác giả: Pon Ali – Mộc’s blog

              Quỳnh Trâm – Dịch bài hát

 


 

Bên em ngày giông bão

 

---Lê Di---

 

 ‘Em lãng mạn quá!’

 

Đó là câu nói lần nào em cũng được nghe mỗi lần gặp thêm một người con trai nào đó. Đôi lúc, em cũng không biết mình nên vui hay nên buồn cho lời khen này. Bởi, cũng từng có người nói với em ‘Sống cảm xúc thế này, mệt lắm!’ và kéo em vào lòng, xoa nhẹ mái đầu em… rồi lặng lẽ rời đi theo một tình yêu lí trí khác. Khi đó, em đã từng tự hỏi ‘Liệu mình có nên giữ mãi sự lãng mạn này không, hay thôi cứ như bao người con gái khác, cứ thực tế với những đòi hỏi của mình?’

 

Nhưng rồi em vẫn là em, vẫn là một cá thể lãng mạn đầy ngẩn ngơ vô tình rơi vào Trái Đất, mãi chẳng thể đổi thay. Em vẫn tự thả mình theo những giấc mơ, theo những hình dung về một thế giới chỉ của riêng em.

 

Em thích tự tay phác họa lên những gì đọng lại sâu trong mắt. Cuốn sổ tay cứ đầy dần lên chẳng bởi những con chữ mà chỉ ngập tràn vô vàn hình ảnh trong đầu em, những kí ức về anh, về vài miền đất em từng đặt chân, về những con người lạ mà quen, quen mà lạ.

 

Em vẽ một bức tranh,

Để cất anh vào đó.

Em vẽ hàng hiên nhỏ,

Thả chút tán cây thưa.

 

 

‘Anh’ với em, từ bao lâu nay, vẫn là một định nghĩa mơ hồ, không có lời giải đáp. Em chỉ biết, anh là người đầu tiên, chẳng quan tâm tới thế giới bay bổng nơi em, chẳng quan tâm tới cái đầu nhiều chữ hay u sầu. Anh chỉ quan tâm em theo đúng nghĩa là em, chứ chẳng vì gì khác. Yêu một người thực tế, hóa ra, lại dễ chịu thật nhiều đến vậy.

 

‘Em ăn tối chưa, anh qua đón?’

 

‘Em không ăn được cái này đúng không? Chuyển qua đây cho anh.’

 

‘Nhìn em mệt rồi, để anh đưa về.’

 

‘Em đi bộ ra đây đi, anh gửi xe ở quán rồi mình đi bộ đi ăn. Trên đường về thì anh vào mua điện thoại rồi về ngồi café luôn.’

 

 Vậy nên, bên anh, ước mơ của em cũng thêm phần giản dị…

 

Em vẽ một cơn mưa,

Giữa trời trưa đầy nắng.

Em vẽ con đường vắng,

Em chạy vội thật nhanh.

Em vẽ màu áo xanh,

Khẽ nhìn anh ngần ngại.

Em vẽ mưa mau lại,

Giữ hai đứa dưới hiên.

 

Đôi khi, em chỉ ước trời đổ mưa thật to lúc mình vừa gặp mặt, để em có thể giữ chân anh lại bên mình lâu thêm chút. Anh vốn chẳng thuộc về em. Hơn ai hết, em vẫn hiểu điều đó. Vậy nên, ngày nắng, bên anh, em chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn, yên lặng lọc ra những thanh âm của anh giữa tiếng cười nói lộn xộn của đám bạn xung quanh.

 

 

Và, trong giấc mơ của em, em vẫn thích đặt anh vào những ngày giông, bên những mùa mưa xối xả. Bởi, chỉ trong không gian đó, em mới có thể bên anh, trọn vẹn.

 

Cuộc sống của em, cũng chỉ mong có thật nhiều bão giông, thêm đôi phần sóng gió. Bởi, chỉ những khi đó, anh mới dành thời gian ngồi lại bên em, thật lòng, không nài ép.

 

Đó là khi, cơn sóng bão đầu tiên trong công việc ập đến với em, khi tất cả mọi người quay lưng lại chẳng chịu hiểu em một lời, khi em không còn nhìn thấy bất kì tương lai khả quan nào với công việc tâm huyết đầu tiên ấy. Anh lặng lẽ, không hỏi một lời, không cần biết em đúng hay sai, chỉ ở bên em, vẽ ra cho em những tương lai mà em chưa từng nghĩ tới, những tương lai rộng hơn, xa hơn, đẹp đẽ hơn mọi thứ em có thể hình dung. Tương lai đó, giờ chính em, đang sống cùng nó phần nào.

 

Đó là khi, tất cả những gì em muốn làm là rời khỏi chính mái ấm của mình, khi những xích mích, những xung đột trong gia đình em lên đến tột độ, tới mức dù ốm muốn lả, nhưng em không hề muốn ở nhà thêm một giây nào nữa. Vẫn là anh, chẳng cần đến một lời phân bua, chỉ lẳng lặng mở ra cho em một góc nhìn mới, đồng cảm hơn, khoan dung hơn, nhẹ nhàng hơn, để em có thể hiểu và quay lại với nơi mãi là chốn yên ấm nhất đời em.

 

Đó là khi, chú miu đầu tiên của em mất vì giảm bạch cầu, khi con tim em quặn lên như mất đi một mối tình son sắt. Anh là người đầu tiên không nhắc đến một lời, chỉ âm thầm đến đưa em tới một nơi thật cao, yên lặng cho em nghe nhạc, uống trà, lật giở một vài trang sách truyện. Cứ thế, anh để em yên lặng bên cạnh mình, để em được buồn bên anh, được thả những tiếng thở dài nặng trĩu.

 

 

‘Tâm trạng em thế nào rồi? Đỡ buồn hơn chưa?’

 

Anh hỏi sau khi để em được thả trôi chút muộn phiền sau vài tiếng. Em khóc. Anh lặng lẽ đẩy hộp giấy ăn đến gần tay em, rồi lại lặng yên trả em về với không gian yên lặng. Cứ thế, cơn bão lòng trong em, giữ anh lại bên em dài thật dài trong ngày hôm ấy.

 

Bức tranh của anh trong tâm trí em vì thế mà dần cũng đầy lên cùng những sóng gió, giông bão của cuộc đời em, cũng là thứ nuôi trong em nhiều thật nhiều hi vọng, về một ngày…

 

Em vẽ nụ cười hiền,

Trên môi anh tỏa nắng.

Em vẽ nhanh hoa trắng,

Xen lẫn ít nụ hồng.

Em vẽ nét đợi mong,

Tiếng thương lòng bỏ ngỏ.

Em vẽ thêm chút gió,

Kéo hai đứa gần kề.

 

Liệu có khi nào mình gần lại? Con tim anh liệu có khi nào sẽ rung động với em? Liệu tất cả những quan tâm từ đó tới giờ anh dành cho em, có khi nào sẽ biến mối quan hệ giữa hai đứa thành thứ em vẫn hằng mong ước? Liệu rằng rồi sẽ có lúc…

 

Em vẽ nhầm lối về,

Để chợt anh đi mất.

Em vẽ con đường tắt,

Bỗng lạc bước em vào.

Em vẽ một hàng rào,

Hoa hồng leo lẩn khuất,

Vẽ lại anh rất thật,

Để cất ở trong tranh.

---------------------------------------------------------

Tác giả: Lê Di - RadioMe.vn

             Pon Ali - Mộc's blog

             Quỳnh Trâm - dịch lời bài hát

Thực hiện: Mặt Nạ, Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, vui lòng gửi email về địa chỉ camxuc@i-com.vn

 

 

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Youtube

Facebook Fanpage