NTCX 43: Trưởng thành, ngông nhưng không hề ngỗ nghịch

Thể hiện : Vy Cầm,Yo Le
Tác giả : Lê Di,Dương Dương
20-05-2017
  0   3114

Mời bạn cùng Yo Le và Vy Cầm vững bước hơn trên hành trình trưởng thành của mình trong chương trình Năm tháng cảm xúc số 44: Trưởng thành, ngông nhưng không hề ngỗ nghịch:

 

Trưởng thành là gì?

 

--- Dương Dương ---

 

Cho đến một ngày, bạn sẽ học được cách tự mình chịu đựng những nỗi buồn mà không cần than vãn với bất kỳ ai, buông bỏ những chấp niệm mà bấy lâu nay bạn đang cố gắng níu kéo, đối diện với thế giới bên ngoài một cách vui vẻ dù trong lòng bạn đang gục ngã... Khi ấy bạn đã đủ mạnh mẽ, đủ để trưởng thành rồi.

 

Trưởng thành là khi bạn nhận ra rằng đã đến lúc mình bắt tay vào chinh phục giấc mơ của cuộc đời thay vì ngồi lướt web hoặc xem những bộ phim vô bổ. Là khi bạn tìm được một điều gì đó hay ho trong cuộc sống, cảm thấy thú vị với nó hơn là nhấn nút like cho những hình ảnh vô tri vô giác trên mạng xã hội.

 

Khi trưởng thành, bạn sẽ bắt đầu suy tính về chuyện tiền bạc và tiết kiệm nó. Không phải là những tháng ngày bay nhảy rong chơi như còn trẻ, bạn sẽ lên kế hoạch và mục tiêu cho cuộc đời, vẽ ra những lộ trình và lao vào làm việc. Bạn học được cách làm ra tiền, sử dụng tiền hợp lý.

 

bàn tay giơ lên trước biển

 

Đến một ngày, bạn lo cho sức khỏe của mình hơn, từ bỏ những món hàng quán vỉa hè và dành thời gian tự nấu cho mình những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bạn biết cái này tốt cho mình, cái kia có hại cho sức khỏe. Khi đó bạn đang dần trưởng thành.

 

Trưởng thành, bạn bè vì thế cũng vơi đi ít nhiều. Không phải vì bạn đánh mất, mà vì đến độ tuổi đấy, bạn sẽ hiểu rằng bạn bè không quan trọng số lượng nhiều hay ít, không quan trọng giàu sang hay nghèo hèn. Chỉ những ngày khốn khổ, gọi tên nhau luôn có mặt là đã đủ rồi.

 

Càng trưởng thành, bạn sẽ nhìn cuộc sống khách quan hơn, không quan tâm chuyện thắng thua được mất, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Bạn tìm ra được chân lý cho cuộc đời mình và sống theo chân lý đó. Là khi gặp khó khăn, bạn sẽ tìm cách vượt qua nó thay vì chấp nhận buông xuôi. Khi trưởng thành, sóng gió bạn gặp sẽ nhiều hơn, những va chạm vấp ngã sẽ không còn là chuyện điểm thấp, nợ môn... Khi ấy bạn tự học cách vượt qua khó khăn mà không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.

 

cô gái đi xe đạp bóng bay

 

Trưởng thành là những khi gặp chuyện đổ vỡ, bạn không buông một lời than trách cuộc đời, cũng không kể lể với người này người kia. Bạn vẫn mỉm cười với thế giới dù bạn rất muốn khóc. Không phải bạn giả tạo, càng không phải bạn che giấu bản chất thật của mình. Chỉ là bạn giỏi chịu đựng hơn, là bạn đang trưởng thành đấy thôi.

 

Những người trưởng thành, họ sẽ khao khát được trở về nhà nhiều hơn, về tổ ấm có cha lẫn mẹ. Chỉ ở nơi đó, họ sẽ tìm thấy được bình yên, tìm thấy được những giấc ngủ say không mộng mị. Là khi bạn mua cho mẹ món đồ đắt tiền nhưng lại nói dối rằng nó không đáng là bao. Là khi bên ngoài có chịu oan ức, mệt mỏi cỡ nào, trước mặt cha luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Bởi vì trưởng thành, bạn càng không muốn cha mẹ phải lo lắng cho mình.

 

Trưởng thành là khi ấy bạn hiểu được cuộc sống không hề dễ dàng, thậm chí tàn khốc hơn rất nhiều, nhưng bạn vẫn đương đầu và tìm cách vượt qua. “Trưởng thành không phải là trái tim trở nên già đi, mà là dù mắt có ngân ngấn nước ta cũng vẫn giữ nguyên nụ cười”.

 

 


 

25 tuổi, trưởng thành, độc thân, ngông, nhưng không hề ngỗ nghịch

 

--- Lê Di ---

 

 

cô gái với xe ô tô

 

- 25 tuổi rồi. Kết hôn thôi. – Chị nói.

 

- Nhưng tại sao ạ? – Tôi giả vờ ngây thơ hỏi, vì thực sự vẫn chưa tìm được lí do chính đáng để từ giã cuộc sống một mình cũng lũ mèo con ngoan ngoãn.

 

- Cho mà có người chăm chứ sao.

 

- À. Em tự chăm em được rồi.

 

- Gớm. Đến lúc ốm đau thì làm thế nào?

 

- Còn ba mẹ, bạn bè. Mà viện quốc tế bây giờ, dịch vụ đầy đủ lắm, người nhà cũng chỉ vào chơi thôi.

 

- Thì cũng phải có gia đình thôi. Có nhà riêng rồi còn tự lập.

 

- Em ở nhà riêng với ba mẹ, đang nuôi ba mẹ. Cũng gọi là tự lập rồi mà.

 

- Sau này còn con còn cái…

 

- Em nhận con nuôi được không?

 

- …về già lại chẳng có ai chăm.

 

- Vào viện dưỡng lão chơi với bạn cùng trang lứa vui hơn mà.

 

- …

 

cô gái xinh đẹp

 

Phải rồi. Đến đoạn quá đà này thì chị cũng chẳng còn muốn khuyên tôi thêm gì nữa. Chính xác ra, thì chẳng còn ai muốn khuyên tôi thêm gì nữa về chuyện lập gia đình.

 

25 tuổi. Ở độ tuổi mà bạn bè tôi vẫn đang còn nhiều người long đong với định hướng của chính mình, thì tôi, có thể tự cho mình là một đứa may mắn khi đã tìm ra được hướng đi và cuộc sống mình yêu thích. Cũng đủ trưởng thành về kinh tế để lo cho người thân, gia đình và sở thích cá nhân.

 

25 tuổi. Tôi chọn cho mình cuộc sống tạm thời chưa có ai xen ngang vào để thỏa sức bay theo những chân trời ao ước – nơi mà những ngày còn quẩn quanh các mối tình cũ thưở đại học hay lúc mới ra trường, tôi vẫn chưa từng có dịp sống và tận hưởng. Mọi thứ an toàn hơn, vui vẻ hơn quãng thời gian tôi loay hoay với cảm xúc yêu thương trong con tim đầy hỗn độn.

 

25 tuổi. Và, tôi bắt đầu những cái ngông trong suy nghĩ của riêng mình.

 

Tôi có thể nghỉ làm và đi chơi tròn một năm?

 

Tôi có thể lần lượt sống tại từng thành phố tôi ao ước, làm bất kì công việc gì để kiếm sống, để thử sức với chính mình trước khi ổn định?

 

Tôi có thể mua nhà rồi mới kết hôn?

 

Tôi có thể học piano, học hát, học cảm âm, học thêm tiếng Hàn, tiếng Pháp, và thành thạo thêm một vài sở thích nữa trước khi nghĩ đến chuyện yêu đương?

 

Tôi có thể chỉ yêu và sống vui vẻ với nhau mà không cần ràng buộc?

 

 

Còn quá nhiều băn khoăn, quá nhiều cuộc sống mà tôi muốn thử,… nhưng lại quá ít thời gian cho một quãng đời.

 

cô gái xinh đẹp mỉm cười

 

Nhưng…

 

Ở tuổi 25, có lẽ, mọi cô gái đều đủ chín chắn để hiểu rằng một cá nhân chẳng thể nào tồn tại nếu không có cộng đồng. Để biết rằng rồi sẽ có một ngày, cô mỏi chân trước những lang thang, trôi dạt, khi mọi cuộc sống bên ngoài kia đã đủ cho cô chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Để tin rằng muốn đi xa hơn trên chặng đường hạnh phúc, cô sẽ cần một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Để nhận ra rằng, sẽ còn nhiều lắm những mốc đời cô cần sống, chứ chẳng chỉ riêng những hoài bão ngắn ngủi ở tuổi 25.

 

Tất cả những gì cô hằng mong, chỉ đơn giản, là xã hội và cuộc sống ngoài kia, đủ vị tha để tặng cho cô một khung trời, một con đường, một chặng thời gian đủ rộng cho riêng mình; để cô có thể bình tĩnh bước từng bước trong chuỗi dự định của mình, để chẳng phải một lần hối hận về những lần vô tình vội vã, để yêu và được yêu theo cách của cô dù là với ai hay cái gì. Và, để một lần thôi, cô được một lần chứng minh, những cái ngông của mình là có lí.

 

 “Trẻ không hư, già đổ đốn” - chẳng phải mọi người vẫn truyền tai nhau như vậy sao?

 

Vậy, hãy cứ để cô ‘hư thật hư’ đi cho tuổi 25 đầy ngông nghênh của mình. Bởi trong cái đầu không chút ngỗ nghịch ấy, rồi cô sẽ ngoan ngoãn quay trở về với nhịp sống ba mẹ vẫn hằng mong khi chùn chân, mỏi cánh. Chẳng phải tốt hơn sao?

 


 

cô gái vươn vai trong hoàng hôn

 

Cuối chương trình, xin được dành tặng bạn những lời nhắn gửi cuối cùng của Yo Le và Vy Cầm:

 

 

 

Bạn thân mến, chúng ta không thể không thừa nhận rằng: càng lớn thì chúng ta càng cảm thấy những ngày ấu thơ mới là những ngày vui vẻ nhất. Bởi vì khi ấy cuộc sống của chúng ta dường như toàn là màu hồng. Ta được bao bọc bởi những người yêu thương, ngày ngày vui chơi cùng bè bạn. Chuyện to tát nhất mà chúng ta phải trải qua chẳng qua cũng chỉ là vài lần bị đòn roi, quát mắng của bố mẹ khi chúng ta làm gì sai. Mà những chuyện như vậy, thường chỉ qua một đêm là hôm sau ta cũng sẽ quên sạch để tiếp tục với những trò vui mới.

 

Trong khi đó, khi trở thành người lớn, trên vai của chúng ta lúc nào cũng đè nặng trách nhiệm. Chúng ta phải tự lo nuôi sống bản thân mình, phải biết tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định dù lớn dù nhỏ của mình, phải biết nhìn nhận mọi vấn đề sự vật xung quanh, biết nhìn sắc mặt của những người xung quanh mà ứng xử. Bởi vì bây giờ quanh ta không phải là những người thân, có thể dễ dàng tha thứ cho ta mỗi khi ta làm sai nữa.

 

Thế nhưng điều đó không có nghĩa trưởng thành là chúng ta phải trở thành “thanh niên nghiêm túc” đâu các bạn nhé. Không ai nói rằng làm người lớn thì chúng ta không được quyền vui chơi như trẻ con cả. Đừng bao giờ quên vì sao khi còn thơ bé ta luôn muốn trở thành người lớn. Đó là bởi vì sự trưởng thành cho mỗi người lớn cảm giác tự do tự tại mà những đứa trẻ phụ thuộc không thể nào có được. Vì vậy hãy luôn nhớ rằng bản thân sự trưởng thành cũng chính là một món quà tuyệt vời mà chúng ta đều nên cố gắng hướng đến.

 

Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Hãy cứ bình tĩnh sống, bình tĩnh đón nhận sự lớn lên của chính mình. Hãy hướng đến sự trưởng thành với tư cách của một người đã biết sống có trách nhiệm, nhưng cũng đừng đánh mất đứa trẻ bên trong trái tim mình.

 

Thi thoảng, bạn hãy let your child inside your heart be bright: để đứa trẻ bên trong trái tim bạn được tỏa sáng. Ý nghĩa của “Trưởng thành, ngông, nhưng không hề ngỗ nghịch” chính là như vậy.

 

--------------------------------------------------------------------

Tác giả: Dương Dương, Lê Di - RadioMe.vn

Thực hiện: Yo Le, Vy Cầm - RadioMe - Nối dài yêu thương

 

Để có thể tải chương trình về máy hoặc lưu lại chương trình vào playlist cá nhân, bạn hãy Đăng ký trở thành thành viên của mạng xã hội RadioMe nhé! Và nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, hãy gửi email của bạn về địa chỉ camxuc@i-com.vn.

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh & Vy Cầm

RadioMe cuối tuần: Em vẫn ở đây, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...

“Ngày anh nói chia tay, thật ra bầu trời rất đẹp. Nhưng trong tích tắc, tự tôi đã mang mưa về phủ kín mắt môi mình. Hóa ra, cũng có lúc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong khi anh thấy màu xanh, tôi lại chỉ nhìn được toàn mây...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum

Radiome cuối tuần: Đến bao giờ em và anh mới hết bận để yêu nhau?

Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…

Giọng đọc: Babum

Radiome cuối tuần: Cho bản thân thêm một lần hạnh phúc

Quên những âu lo phiền muộn để cho ai đó có cơ hội ở bên mình, và cũng là cho mình có cơ hội để thêm một lần hạnh phúc.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Cúc Rối

Radiome cuối tuần: Yêu xa ngày Tết

Chỉ cần trong bạn luôn luôn có hình ảnh người ấy, biết tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau một cách chân thành, thì chẳng có gì có thể ngăn trở tình yêu của hai người.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum

Radiome cuối tuần: Yêu không hợp tuổi

Bên em nhé, cho một mùa mới thật nhiều may mắn, những người yêu nhau chắc chắn rồi sẽ tới được với nhau thôi, anh nhỉ?

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Mùa Đông,Linh Nhi

Radiome cuối tuần: Trước bất kỳ ngã rẽ nào của cuộc đời, hãy cứ an nhiên

Cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường bạn chọn, bởi chính bạn chứ không phải ai khác đang tự quyết cho cuộc đời mình.

Youtube

Facebook Fanpage