Giọng đọc: Babum,Hoàng Dương  
Tác giả: Lạc Yến

Thế giới ngoài kia vốn rộng hơn, mệt rồi thì hãy trở về nhà, bình yên bên gia đình em nhé.


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

Xin kính chào các thính giả yêu radio. Bạn đang đến với Radiome cuối tuần, được phát trên Radiome.vn. Ngày hôm nay, babum sẽ cùng bạn trên chuyến hành trình quay về tuổi thơ, cùng với tấm vé là một bài thơ mà chắc hẳn, rất rất nhiều các bạn thế hệ 8x, hay 9x đời đầu đã từng biết đến. Bạn biết không, càng lớn lên, càng từng trải, càng ngày, ta lại càng khao khát trở về với tuổi thơ, trở về với những thân thương, những điều giản dị. Khi đó, mọi thứ thật nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ, không phải cố gắng, không phải gồng mình vì bất cứ điều gì. Bạn có đang nhớ về những ngày thơ ấy. Hãy cùng Bum đến với Bài thơ: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, qua giọng đọc của MC Hoàng Dương bạn nhé:


Còn vé nào đi tuổi thơ không em?
Bán cho anh hai vé
Anh sẽ đưa em về mái nhà của mẹ hơn 20 năm về trước
Anh sẽ đưa em về gốc mít, nơi có chú mèo mướp nằm dài hong nắng, tiếng máy bay ầm ù ban trưa
Lúc bé, anh có mái tóc râu ngô, chiếc áo kẻ và đôi giày rất rộng
Mẹ nuôi anh bằng tiếng ru, mẹ nuôi anh bằng yêu thương và hi vọng
Để bây giờ cho anh đôi bàn tay ấm, con tim đủ đầy chứa được bóng hình em.

 

Em biết buồn từ khi em lớn lên
Từ khi mái tóc dài buông ngang vùng trời thiếu nữ
Gặp lại em, đôi mắt sầu vương mà lòng anh niềm thương vây kín
Anh sẽ đưa em lên tàu về với tuổi thơ qua.

 

hoa khế, tuổi thơ, gia đình

 

Ở nơi đó, em sẽ không buồn sầu bởi những chuyện viển vông
Tình cảm không làm bận tâm đôi chân người bước
Anh sẽ về tuổi thơ cùng em, anh sẽ về nhặt những bông hoa khế, cài lên mái tóc em khi gió chuyển mùa.
Anh sẽ đưa em ra bờ sông ngắm những con đò, anh đưa em ra ruộng lúa non hái những nụ đòng đòng thơm mùi sữa.
Tiếng cười em giòn như tiếng suối.
Em – cô gái vừa có chút kiêu sa thị thành
Lại vừa có nét đẹp hoang sơ như người sơn nữ.

 

Mỗi khi gặp em, anh nhớ về Hà Nội, anh nhớ về Tây bắc
Anh nhớ những cánh diều tuổi thơ vi vút trên cao.
Nhớ cả dòng suối uốn quanh chân cầu
Hoa ban trắng tinh rụng đầy nỗi nhớ
Những nét đẹp núi rừng ẩn chưa trong em.

 

Còn vé nào đi tuổi thơ không em?
Anh sẽ cùng em lên tàu ngược thời gian về quá khứ
Em sẽ thấy ngạc nhiên vì ngày đó không buồn như bây giờ
Em sẽ thấy con tim và khối óc không còn mỏi mệt
Em sẽ vui với tự nhiên, vui với một manh áo mới ngày Tết đến
Vui với những món quà nhỏ xinh như gói kẹo vừng.

 

Lên tàu về tuổi thơ cùng anh
Dẹp những nỗi buồn lại sân ga đừng mang theo nữa
Chuyến tàu sẽ đưa mình đi qua những hình ảnh đẹp ngược về quá khứ
Những thước phim quay chậm của đời mình.

 

Lên tàu đi em, anh mua được vé rồi
Trong giấc mơ đêm nay chúng mình cùng đi nhé
Và ngày mai, mọi thứ lại trở về trong em nguyên vẹn ngày xưa
Và em sẽ lại là em phải không cô bé?
Mọi nỗi buồn sẽ tan biến vào gió,
Và em mỉm cười xinh đẹp bên anh.

 

Anh sẽ luôn là người đợi em ở cuối con đường
Dù mùa đông hay trời nhiều bão tố
Em cứ gọi anh, anh sẽ ở đó
Nắm tay em đi suốt chặng đường dài.

 

***

 

Rất nhiều năm đã qua đi kể từ lần đầu tiên đọc được bài thơ, bạn biết không, với mình, cảm xúc vẫn có rất nhiều, nhưng dường như có gì đó khác khác.


Phải chăng ở mỗi giai đoạn, ta lại có cảm nhận khác nhau.


Có thể bạn đang mong có anh chàng nào đó như chàng trai trong bài thơ tâm sự với bạn những lời này.


Có thể ai đó cảm thấy những vần thơ trên chỉ đơn giản là những từ ngữ giản dị, mộc mạc, chân thành.


Có thể còn ai đó cũng đang giống như Babum, đang sưa sưa trên chuyến tàu tuổi thơ của riêng mình mà chẳng hề muốn dừng chân quay trở lại với thực tại.

 

trở về tuổi thơ, chuyến tàu, giấc mơ

 

Cuộc sống hiện tại, dù không muốn, nhưng nó cứ cuốn ta đi. Và ta cứ phải gồng mình lên để cô gắng từng ngày. Bạn cứ đi, đi mải miết, cố gắng không ngừng vì tương lai, quên mất có nơi chốn bình yên, mà nơi đó bạn sẽ được ngơi nghỉ, được quay về giấc mơ thời thơ bé. Sau đây, bum bời bạn cùng đến với lá thư, tâm sự của bạn Lạc Yến gửi về cho Radiome cuối tuần này bạn nhé:

 

 ***


Đừng cố gắng chống chọi với mọi khó khăn phía trước nữa, mệt rồi thì về nhà thôi nào cô gái.

Hãy trở về nhà - nơi có những người yêu thương em. Đó mãi là nơi ấm áp nhất trên cuộc đời này.


Cô gái, nếu thấy mệt mỏi quá rồi, nếu thấy bản thân không đủ sức nữa rồi, nếu em không muốn mạnh mẽ nữa thì hãy trở về thôi. Nhà là nơi luôn có bố mẹ ngóng chờ em. Hãy về bên cạnh họ, có họ yêu thương em sẽ không thấy chỉ còn một mình nữa đâu. Về nhà gối đầu lên chân mẹ, để mẹ xoa đầu như những ngày còn thơ bé. Về nhà mà nghe bố kể chuyện xưa, kể chuyện ngày bố còn nhỏ, ngày em còn bé. Em sẽ biết vẫn còn nhiều câu chuyện bố muốn chia sẻ với em lắm, cô gái à.


Mệt mỏi quá rồi thì hãy trở về nhà đi thôi. Hãy cùng mẹ và em gái nấu những bữa cơm giản dị thôi nhưng ấm áp tình thân gia đình. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Bố mẹ đã yêu thương chăm lo cho em lớn khôn và trưởng thành, sao em lại không biết thương yêu bản thân mình như thế. Hãy trở về nhà ăn cùng họ bữa cơm. Em sẽ nhận ra không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình. Rồi em sẽ biết điều tuyệt vời nhất của cuộc đời này là được ăn cơm cùng những người yêu thương. Một bữa ăn luôn ngập tràn tiếng nói cười mà khi đi làm em chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng nó.

 

Cô gái, hãy ăn cơm ở nhà nhiều nhất có thể nhé. Bởi được ăn cơm với tất cả thành viên trong gia đình là một may mắn, không phải ai cũng có cơ hội như thế, nên hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy nhé.

 

gia đình, tuổi thơ, giấc mơ gia đình


Khó khăn phía trước khiến em muốn buông xuôi. Vậy thì, đừng gắng gượng khiến bản thân gục ngã nữa. Về nhà mà nghỉ ngơi cho thật tốt. Chỉ một vài ngày bên gia đình thôi, em sẽ suy nghĩ ra được rất nhiều điều. Biết đâu em sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất cho riêng mình. Hãy trở về nhà và nói chuyện thật nhiều cùng cô em gái vẫn luôn muốn chia sẻ chuyện của nó với em. Có thể khi còn bé hai chị em luôn ganh nhau từng chút một, nhưng khi trưởng thành, khi em phải đi xa, em có biết rằng nó luôn muốn em trở về hay không cô gái. Hãy về nhà cùng em gái nói chuyện “trên trời dưới biển”, em sẽ khá bất ngờ với những câu chuyện được kể đấy. Rồi em sẽ nhận ra, có quá nhiều câu chuyện trong số đó em đã không có cơ hội tham gia hoặc chứng kiến. Có phải em đã bỏ quên cô em mình quá lâu rồi không?


Đừng mãi lao đầu vào những khó khăn trong công việc nữa. Đừng để bản thân phải hối tiếc khi nhìn lại phía sau. Hãy dành thật nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Thỉnh thoảng, mỗi năm vài lần hãy cùng gia đình đi chơi, đi du lịch em nhé. Hãy cùng cả nhà lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất khi bên nhau. Thế giới ngoài kia vốn rất rộng lớn mà.


Cô gái, còn gì tuyệt vời hơn khi được trở về nhà nữa. Đừng cố gắng chịu đựng một mình khi xung quanh luôn có những người yêu thương em có thể giúp đỡ em. Hãy trở về nhà, bình yên trong tổ ấm ấy mãi thuộc về em. Đôi khi em mải mê tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình mà chẳng nghĩ đến nơi đó vẫn luôn có người ngóng chờ em trở về. Em có thể quên hàng vạn con đường nhưng đừng bao giờ quên đường về nhà. Hãy trở về nhà và sống an yên vui vẻ cùng gia đình dù cho ngoài kia là giông bão, em nhé.

 

 

------------

 

Tác giả: Lạc Yến/radiome.vn

Thực hiện: Hoàng Dương, Babum - Radiome Nối dài yêu thương

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Chưa có bình luận