RadioMe cuối tuần: Những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau

Thể hiện : Mặt Nạ,Babum
Tác giả : Len
03-09-2017
  0   3419

 

Hi! Chào các bạn. Hôm nay, là MC Babum và MC mặt nạ cùng đến với bạn nhé!

 

Những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau

--- Len ---

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm…


Anh à,


Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh rồi, và em thấy nhớ anh da diết. Thế nhưng em chẳng đủ can đảm để gửi tin nhắn cho anh. Những lá thư được viết rồi được lưu vào hộp thư mà chẳng để email người nhận. Là em quá nhút nhát, quá yếu đuối khi sợ rằng bức tường cố công xây dựng dễ dàng sụp đổ trước anh.


6 tháng rồi kể từ ngày anh đi, chúng ta chưa được nhìn thấy nhau. Hôm ấy em cũng chẳng ra tiễn anh, vì em biết mình sẽ khóc và anh sẽ không đành lòng để em lại một mình. Vậy nên em nhốt mình trong căn phòng nhỏ, mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, mặc kệ thời gian đang trôi qua và kéo bớt khoảng cách gặp nhau của chúng ta. Với em đó là quyết định khó khăn vô cùng khi từ bỏ người em yêu, từ bỏ anh mà chẳng dám đưa tay ra níu lại. Bởi em nghĩ rằng hạnh phúc của em là khi được nhìn thấy anh cười, là khi nhìn thấy anh hạnh phúc, vậy nên em hy vọng anh luôn được sống với ước mơ và đam mê của anh.


Và từ đó chúng ta mất liên lạc…


Em chẳng biết tin gì về anh, vì em cố tình không muốn như thế. Em mong manh lắm, chỉ cần nghe đến ai đó vô tình nhắc tên anh thôi là tim em đã rung lên từng hồi và nước mắt chực rơi. Có lẽ điều đó thật đau khổ biết chừng nào. Em đã từng chê đứa bạn là bánh bèo khi khóc lóc vì thất tình, từng mắng nó sao mà yếu đuối quá chừng. Nhưng khi chính em trải qua những giây phút ấy mới thấy buồn đến nhường nào.

 

cô gái buồn, yêu xa, nỗi nhớ


Những sáng sớm, mở mắt ra và vơ vội chiếc điện thoại. Thế nhưng chẳng còn tin nhắn ngọt ngào nào từ anh, cũng chẳng còn nụ cười hạnh phúc nào của em nữa.


Trưa đến, cũng chẳng ai nhắc em ăn cơm đúng giờ, chẳng ai buồn hỏi han xem hôm nay em ăn gì? Có ngon không?


Tối lạnh cũng  một mình em đi về trên con đường quen thuộc. Không còn anh, mọi thứ như mờ ảo xa xôi hơn. Khi mà em cố tình để quên thì dường như càng nhớ nhiều. Anh khiển diện quá nhiều trong cuộc sống của em, khiến cho không khí quanh em đều khiến em nhớ, khiến em quay cuồng trong kỉ niệm.


Và giờ đây em tự trách mình khi đã yêu anh, đã để mình chìm sâu trong tình yêu ấy.


Nếu em không yêu anh – một chàng công tử gia giáo giàu có, hẳn là sẽ chẳng có cảnh mẹ anh tìm gặp em để yêu cầu chúng ta chia tay. Những hình ảnh ấy em chỉ thấy trong phim và chưa một lần nghĩ mình sẽ là nhân vật chính. Mẹ anh điềm đạm, dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng, cao quý. Và em chỉ có thể đứng dưới ngước nhìn mà chẳng thể nào chạm tới thế giới của anh và mẹ anh.


Nếu em không yêu anh – chàng trai ấm áp dịu dàng thì em đã không bị hụt hẫng khi chúng ta chia tay. Em cố gắng hàng ngàn lần để quên anh, để có thể tìm kiếm một người thay thế anh. Nhưng tất cả cố gắng ấy đều không khiến em quên được anh. Một vài chàng trai bước đến nguyện che chở cho em, nhưng em lại so sánh họ với anh. Người không được dịu dàng như anh, người lại kém anh về sự quan tâm, người chẳng bằng anh về nụ cười tỏa nắng. Em bất lực khi nhìn tất cả mọi người xung quanh em nhưng chỉ thấy mỗi hình ảnh của anh.


Có lẽ em ích kỷ khi mang tình yêu của người ta ra để so sánh, thế nên em sợ người tổn thương và sợ chính mình cũng tổn thương, vậy nên em tự mình rút khỏi yêu thương ấy. Và vẫn một mình lặng lẽ đi về, không ai cạnh bên quan tâm, không hẹn hò yêu đương. Em vẫn cố chấp giữ những hình ảnh của anh trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ muốn được nhìn anh thêm trong giây lát…


Thế nhưng hôm nay, em bắt gặp anh đang nắm tay một cô gái. Cô ấy thật xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh. Anh nhìn cô ấy dịu dàng quá! Em ghen tị, đau khổ. Thời gian nhanh như thế đã khiến anh quên được em để có một đám cưới hạnh phúc như vậy. Thì ra tình yêu của chúng ta đúng là sai lầm anh nhỉ? Em cứ nghĩ chỉ mình em hối hận khi yêu anh, nhưng hóa ra anh cũng vậy. Thời gian, khoảng cách đúng là nghiệt ngã khi chúng ta lại nhanh chóng quên nhau nhanh như vậy.


Giờ đây em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc!

 

Tokyo, ngày…tháng…năm…


Anh đã ghét em, đã cố ghét em nhiều nhưng dường như càng như thế lại càng nhớ em. Anh đã gọi hàng trăm cuộc gọi, nhắn tin liên tục nhưng em chẳng trả lời anh và cũng chẳng chịu đến sân bay tiễn anh.


Từ bao giờ em đáng ghét như vậy? Cố chấp và ngang bướng như vậy chư?


Nhưng chẳng phải anh yêu em vì thế ư?

 

chàng trai, nỗi nhớ, yêu xa, xe đạp


Anh yêu tính ngang bướng, cố chấp và trẻ con của em. Bởi tính em thẳng thắn, không giữ được điều gì trong lòng nên mỗi lần giận dỗi đều khiến anh bật cười với khuôn mặt đỏ bừng.


Anh biết 3 năm là khoảng thời gian khá dài và khó đối với tình yêu xa, nhưng anh tin vào anh, tin em và tin tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua được. Biết bao khó khăn rồi chứ, ngày chúng mình yêu nhau ai cũng ngăn cản vì bảo rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau, vì chúng ta không thể nào hợp được nhau. Ngày ấy em đã kiên quyết và giữ vững mối tình ấy cơ mà. Nhớ lại lần em nắm tay anh tuyên bố rằng em sẽ yêu anh mãi mãi, anh đã xúc động biết nhường nào. Anh và mọi người chỉ trêu em, nhưng cái tính nóng nảy của em lại khiến anh ngập tràn trong hạnh phúc như thế đó.


Còn cả lần về quê em chơi nữa, đó là lần đầu tiên anh đến với mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nơi đã sinh ra em – người anh thương. Anh trân trọng mảnh đất ấy, từng con người nơi ấy bởi vì ở đó có tình yêu của anh. Nhìn em lấm lem lội bùn để bắt cá, rồi lại tất tả chỉ anh cách nấu món cá kho khế của quê em càng khiến anh cảm mến em. Tất cả những gì anh yêu là chính con người em, chứ chẳng phải là vì hoàn cảnh hay địa vị xã hội, điều đó có quyết định được gì đâu chứ. Vốn dĩ tình yêu không nên để tính toán xen kẽ mà nên để sự chân thành làm thước đo của tất cả phải không em?


Vậy nên khi em nhất quyết tránh mặt anh, chẳng chịu nghe điện thoại và ra sân bay gặp anh, anh đã ghét em nhiều lắm. Nhưng anh biết vì em muốn tốt cho anh, muốn anh được thực hiện ước mơ của anh.


Hôm nay anh đã tham gia một lễ hội, ở đó người ta tổ chức đám cưới tập thể cho 100 cặp đôi. Nhìn họ thật hạnh phúc biết nhường nào. Anh và cô em họ đã được chọn làm mẫu cho một bộ trang phục cưới đó. Anh đã nhờ nó ướm thử chiếc váy cưới mà anh thích, bởi dáng nó cũng gần giống dáng em. Thật đáng tiếc khi em không ở đây, nhưng anh tin anh sẽ dành cho em món quà bất ngờ. Đợi anh em nhé!

 

***

 

…3 năm sau

 

Có lẽ rằng trong tình yêu điều hạnh phúc nhất là chờ đợi, và đau khổ nhất cũng chính là chờ đợi mà chẳng ai biết được kết quả. Thời gian chẳng thể khiến em quên anh, cũng chẳng thể giúp em có thêm được tình yêu mới mà mãi cứ chìm đắm trong kỷ niệm.


“An, cô sẽ tham gia kế hoạch này của công ty nhé. Chiều nay cô sẽ cùng tôi đi gặp đối tác, nghe nói cậu ta vừa ở Nhật về, không biết có thành công không đây?”


An lắng nghe và có chút lo lắng. Trước đây cô cũng tham gia đàm phán không ít thương vụ, nhưng đây là lần đầu thấy mọi người lo lắng như vậy.


Chiều tất tả chuẩn bị hồ sơ và đi cùng sếp, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể mang lại thành công. Nhưng điều cô không ngờ tới nhất chính là khi gặp anh… Thì ra anh đã trở về.


Suốt buổi tối cô né tránh ánh nhìn của anh, tránh những câu hỏi riêng tư mà chỉ tập trung vào đàm phán. Còn anh cũng không chịu thua khi liên tục nhìn cô.


Kết thúc buổi đàm phán thuận lợi hơn mọi người nghĩ, điều đó khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Nhưng ánh nhìn của anh không thể nào thoát khỏi tâm trí cô. Vừa khắc khoải, vừa day dứt. Bước chậm trên con đường về nhà, ánh đèn đường vàng vàng in dài bóng của cô.

 

nắm tay, trở về, bên nhau, tình yêu, hạnh phúc


“Thì ra em vẫn ở đây. Nếu muốn trốn anh thì em phải chuyển cả chỗ ở đi chứ?”


Anh đến đây từ bao giờ? Dáng người cao lớn đứng đó, chiếc bóng dài như muốn trùm lấy cô. Ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Né tránh? Hay đối diện với tình cảm day dứt suốt ba năm?


“Anh đã tìm hiểu rồi, là em vẫn luôn đợi anh đúng không?  Em đã chờ anh suốt đúng không?”


An vẫn im lặng.  Cái im lặng khiến người ta nghẹt thở.


“Đi. Anh có món quà tặng em!”


Vừa nói anh vừa  nắm tay An kéo đi.


Đó là nơi  lần đầu tiên họ hẹn hò , nơi mà anh và  cô đã hứa  sẽ đợi nhau. Và kia chính là chiếc váy cưới mà anh đã tự đặt may khi còn ở Nhật. Anh đã mong mỏi đến ngày này nhiều như thế nào, mong đến khi cô mặc nó và cùng anh đi vào lễ đường.


An nhìn anh, nước mắt rơi…


“Thế còn bức ảnh anh và cô gái ấy?”


“Bức ảnh nào?”


“Hai người đã thật phúc biết bao. Sao còn đưa nó cho em chứ?”


Anh ngẩn người:


“Thế hóa ra em không chịu đọc thư anh gửi về ư? Chẳng phải anh đã nói rằng đó là lễ hội ư? Anh đã đặt may chiếc váy cưới theo mẫu mà anh chọn ngày hôm đó mà. Em thật đáng ghét khi không chịu đọc chúng. Thế nên em mới cắt đứt liên lạc và lạnh lùng như vậy? Tại sao em xấu tính như thế mà anh vẫn cứ nhớ mong được gặp em nhỉ?”


Anh giận. An biết điều đó. Thế nhưng chiếc váy cưới này, và anh đang ở đây?


An vòng tay ôm lấy anh:


“Anh ghét em ư? Em thật tội nghiệp khi bị anh ghét bỏ mà.”


Thì ra cuối cùng bức tường anh cũng đã sụp đổ. Điều cô lo lắng đã xảy ra rồi, thế nhưng nó khiến hai người hạnh phúc.


…Có phải những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau không?

 

 

------------

 

Tác giả: Len - Radiome.vn

Thực hiện: Mặt nạ, Babum - Radiome Nối dài yêu thương

 

Mời bạn tiếp tục đến với Radiome cuối tuần trên kênh Youtube của chương trình:

 

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh & Vy Cầm

RadioMe cuối tuần: Em vẫn ở đây, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...

“Ngày anh nói chia tay, thật ra bầu trời rất đẹp. Nhưng trong tích tắc, tự tôi đã mang mưa về phủ kín mắt môi mình. Hóa ra, cũng có lúc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong khi anh thấy màu xanh, tôi lại chỉ nhìn được toàn mây...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum

Radiome cuối tuần: Đến bao giờ em và anh mới hết bận để yêu nhau?

Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…

Giọng đọc: Babum

Radiome cuối tuần: Cho bản thân thêm một lần hạnh phúc

Quên những âu lo phiền muộn để cho ai đó có cơ hội ở bên mình, và cũng là cho mình có cơ hội để thêm một lần hạnh phúc.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Cúc Rối

Radiome cuối tuần: Yêu xa ngày Tết

Chỉ cần trong bạn luôn luôn có hình ảnh người ấy, biết tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau một cách chân thành, thì chẳng có gì có thể ngăn trở tình yêu của hai người.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum

Radiome cuối tuần: Yêu không hợp tuổi

Bên em nhé, cho một mùa mới thật nhiều may mắn, những người yêu nhau chắc chắn rồi sẽ tới được với nhau thôi, anh nhỉ?

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Mùa Đông,Linh Nhi

Radiome cuối tuần: Trước bất kỳ ngã rẽ nào của cuộc đời, hãy cứ an nhiên

Cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường bạn chọn, bởi chính bạn chứ không phải ai khác đang tự quyết cho cuộc đời mình.

Youtube

Facebook Fanpage