Radiome cuối tuần: Yêu có cần phải nói?

Thể hiện : Babum
Tác giả : Minchou
06-01-2018
  0   718

 

Chào các bạn, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là:


Yêu có cần phải nói?

 

 

Có một thính giả rất thân thiết, trong tuần vừa qua đã gửi đến một bài thơ mong muốn được phát thanh, babum mời bạn Thu Thủy và các bạn thính giả cùng nghe bài thơ ấy nhé, bật mí là một tâm sự đáng yêu lắm các bạn ạ:

 

Mình yêu nhau đi thôi
Cho kịp tiết chuyển mùa
Trời sắp sửa sang thu
Nào ai mong cô độc

Em sẽ không còn khóc
Anh sẽ chẳng còn buồn
Tim cùng nhịp luôn luôn
Bàn tay kề đan ngón

 

mùa đông, tình yêu, ấm áp, hạnh phúc, bên nhau

 

Nếu có quyền được chọn
Em muốn anh tới luôn
Nhưng đừng như cánh chuồn
Thoáng đậu vai rồi mất...

 

***

 

Cảm ơn chia sẻ của bạn Thu Thủy. Các bạn biết không, nếu ai cũng được như bạn ấy, yêu thì nói là yêu, yêu thì bày tỏ, thì đã không có chuyện tiếc nuối điều gì. Vậy nhưng, có những người, họ yêu nhau, nhưng lại chẳng nói ra, như câu chuyện mà Bum sẽ kể cho bạn nghe sau đây. Câu chuyện về Người bạn tốt nhất:


    
Năm học lớp 10.


Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

 


Năm học lớp 11.


Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng một bộ phim và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

 

tình yêu, tâm sự, cặp đôi, hoàng hôn

 

 

Năm cuối cấp.


Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

 

 

Ngày tốt nghiệp.


Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

 

 

Vài năm sau.


Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

 

 

nỗi nhớ, quá khứ, chiều tà

 

Lễ tang.


Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.


Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”

 


Bạn thân mến, nếu như bạn yêu một ai đó, hãy nói cho họ biết rằng, bạn yêu họ đến nhường nào, bởi vì, có thể ngày mai, họ sẽ không còn ở bên cạnh bạn nữa đâu.

Nhân đây, babum xin được đáp ứng  một yêu cầu quà tặng  từ bạn Đinh Vân Anh
Gửi cho người thương của mình món quà, là bài thơ Đôi dép của tác giả Nguyễn Trung Kiên, mời bạn cùng nghe nhé:

 

Đôi dép

 

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.


Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.


Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.


Nếu ngày nào, một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

 

đôi dép, biển, hạnh phúc bên nhau


Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.


Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi.


Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung.


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen.


Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia.


Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua, ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu.

 

Nếu bạn yêu ai đó, đừng im lặng, nếu bạn muốn làm gì đó, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Bum từng đọc được chia sẻ như thế này:

 

Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa.


Khi bạn 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuối cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổi, nhưng cô gái ấy đã thành vợ người ta được nhiều năm rồi.


Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn năm 30 tuổi bạn trót bỏ quên, nhưng chợt nhận ra đã mất liên lạc nhiều năm lắm rồi.

 

thời gian, hoàng hôn, thành phố, cô đơn, nỗi nhớ, mối tình đầu


Khi bạn 50 tuổi, bạn làm ra nhiều tiền như bạn mong muốn lúc 40 tuổi,  nhưng chợt nhân ra sức khỏe đã không còn như trước...


Cuộc đời là như vậy, bỏ lỡ rồi thì sẽ không tìm lại được.

 

Có những chuyện bây giờ không làm , sau này có muốn cũng không làm được.

 

Bạn có đang nuối tiếc điều gì?
Bạn đã từng nuối tiếc vì chưa làm được gì cho cha mẹ chưa?


Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ, vì họ không đợi được bạn đâu   

--- Minchou ---


H.A - là người đàn ông thành đạt, hiện đang sở hữu một chuỗi nhà hàng ẩm thực tại Trung Quốc.


Anh vốn là một người Việt gốc Hoa, sinh ra ở một miền quê nghèo của Việt Nam. Cha mẹ anh ta đều là nông dân, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng bà mẹ lại nhìn xa trông rộng. Năm H.A 18 tuổi, giành được suất học bổng tại trường Đại học Vũ Hán (Trung Quốc), bà đã cắn răng, thắt lưng buộc bụng gom góp hết tiền của trong nhà, rồi vay thêm hàng xóm một ít tiền cho con xa quê, ra nước ngoài học tập. Không ngờ, lần ra đi đó cũng là lần cuối H.A nhìn thấy cha mẹ. Sau 10 năm bôn ba nơi xứ người, giành nhiều vinh quang và thành công, khi trở về đã không còn ai chung vui với thành quả mà anh đã đạt được.
 
Có người hỏi H.A: "Nếu năm 18 tuổi anh không được xuất ngoại để du học thì kết quả sẽ như nào?". Câu trả lời của anh ta khiến tất cả mọi người đều bất ngờ: "Nếu tôi không đi học, suốt thời gian mười năm khốn khổ đó, cha mẹ tôi sẽ không mất đi...".

 

Nói rồi nước mắt anh chảy ròng ròng vì hối hận...

 

Anh kể, trong suốt 10 năm dài đằng đẵng ấy, anh luôn hết sức phấn đấu học thật giỏi, nỗi khát khao thành công luôn dâng lên trong lòng anh. Bởi chỉ có như thế mới có thể báo đáp công ơn của cha mẹ và cho họ một tuổi già được sống trong sung sướng. Nhưng sự đời đâu như ý người, khi quay trở về, cha mẹ anh đã ra đi mà không kịp đợi anh về. Từ đó dù cuộc đời có vẻ vang đến đâu, cuối cùng cũng không cách nào bù đắp được những nuối tiếc vì cha mẹ đã không còn.

 

tiếc nuối, thời gian

 

Tôi nhớ đến một người bạn cách đây không lâu từ Hoa Kỳ trở về. Nhận được điện thoại của anh ta, tôi cảm thấy bất ngờ vì anh này cả công việc và học tập đều rất thuận lợi. Chúng tôi cho rằng anh ta định cư ở Hoa Kỳ là điều đương nhiên, nhưng sau cùng anh lại quyết định về nước.

 

Bạn tôi nói, anh vốn định định cư luôn bên đó, cha mẹ cũng rất ủng hộ quyết định ấy, nhưng dần dần, anh ấy không thể nào yên tâm được. Những người bạn bên cạnh anh, lần lượt vội vàng về nước, không phải vì họ nhận được điện thoại báo cha mẹ ốm nặng phải vội về thăm nom, mà là nhận được tin họ qua đời... Không gì đau đớn hơn khi không được nhìn mặt cha mẹ một lần sau cùng, dù có tiền muôn bạc vạn cũng có ý nghĩa gì đâu khi cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa. Người này nói nên về sớm ở bên cha mẹ, người kia nói nếu cha mẹ còn, thế nào tôi cũng dốc lòng thờ phụng, nhưng âu cũng là chuyện đã rồi...


Lúc ấy anh mới cảm thấy bản thân thật may mắn vì cha mẹ còn khỏe cả, nhưng điều may mắn này liệu có kéo dài mãi mãi được không? Anh ấy bắt đầu sợ nhận được điện thoại trong nước, sợ nhấc điện thoại lên, tin báo lại là tin dữ ấy. Nhiều năm gần đây, cha mẹ dốc toàn lực giúp đỡ, chi viện cho anh học tập, để anh trở thành niềm kiêu hãnh của gia đình. Nhưng đứa con làm cha mẹ kiêu hãnh này, từ  năm 18 tuổi đến nay học tập và làm việc ở nước ngoài, những ngày ở với cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ mỗi ngày một già đi mà anh chưa từng bưng cho họ một chén nước, nấu cho họ một bát cháo, giặt áo cho họ liệu có lấy một lần?

 

cha và con, tuổi thơ, thời gian, hạnh phúc


 
Day dứt trong những câu hỏi tự vấn như vậy, anh quyết định trở về nước. Anh cần phải ở bên họ, an ủi họ lúc tuổi già, cùng với họ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.

 

***

 

Đối với cha mẹ, chúng ta không phải là không có lòng hiếu thảo, nhưng sai lầm mà chúng ta thường phạm phải là: Chờ đến khi con có tiền, nhất định sẽ phụng dưỡng cha mẹ, đợi con mua được căn nhà to, nhất định sẽ đón cha mẹ ở cùng, đợi con bớt bận rộn một chút, nhất định sẽ về thăm cha mẹ. Nhưng... cha mẹ đâu có đợi được chúng ta.

 

Nếu mỗi năm bạn gặp cha mẹ được một lần, vậy thì năm nay, cha mẹ bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn còn được bao nhiêu năm để trở về chăm sóc họ? Đừng để quá muộn rồi mới ân hận, hối tiếc...

 

Khép lại năm cũ với những nuối tiếc và dang dở. Việc chúng ta cần làm, có lẽ là bắt đầu ngay ở hiện tại, lúc này đây.


Ở cung bậc nào đi chăng nữa, tình bạn, tình yêu đôi lứa, tình yêu đối với gia đình, hãy cứ nói ra, hãy cứ bày tỏ dù bằng cách này hay cách khác nhé.


Chúc bạn có những giây phút thật hạnh phúc bên gia đình và những người thương yêu. Chúc cho mỗi ngày trôi qua là một nụ cười luôn nở trên môi bạn.

 

------------

 

Tác giả: Minchou/bestie

Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất - Radiome Nối dài yêu thương

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Trang Xiah,Lê Di

RadioMe cuối tuần: Yêu xa có mệt mỏi không?

Khoảng cách sẽ không là trở ngại với những tình yêu thực sự, nó còn là sức mạnh để nuôi lớn tình yêu của bạn mỗi ngày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Sâu Điên

RadioMe Tuần Mới 01 - Chúc bạn một ngày tốt lành!

Thường thì sau 2 ngày nghỉ, chúng ta đều trở lại với công việc và học hành với tâm thế khá là mệt mỏi đúng không? Chính vì thế, chương trình Radiome Tuần mới đã ra đời, hi vọng sẽ là người bạn đồng hành tiếp thêm năng lượng cho...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Babum
Tác giả: Len

RadioMe cuối tuần: Những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau

Thì ra cuối cùng, thì ra thời gian trôi qua bao lâu rồi, họ lại trở về với nhau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Vy Cầm

RadioMe Tuần Mới 02: Tháng Chín, người ta gọi là mùa yêu...

Tháng 9 là lần đầu tiên ta biết tới mùa thu Hà Nội, là lần đầu tiên ta biết thế nào là hương hoa sữa, là được tới hít hà, thả lỏng tâm hồn vào không gian mà trước đây ta chỉ nghe qua thơ văn và những bài hát...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Confession NEU

Radiome cuối tuần: Nhớ, thương và yêu em nhiều lắm

Hãy sống thật hạnh phúc bạn nhé. Sống cho cả phần của người đã từng bên cạnh bạn nữa.

Radiome Tuần Mới 03 - Giấy chứng nhận người.

Cuộc sống rất cần sự tử tế và tình thương. Không nên cậy quyền thế để ức hiếp những người khó khăn cần được giúp đỡ. Cuộc sống sẽ thật tốt đẹp nếu chúng ta yêu thương nhau và làm những việc tử tế, đúng không?

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 04 - Cho tôi ôm một cái, được không?

Có lẽ là đối với một người đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn, sẽ không gì ấm áp và cảm động hơn là một cái ôm từ người bạn, người thân của mình. Không biết là bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ngọt ngào ấy chưa?...

Giọng đọc: Vy Cầm,Mặt Nạ

Radiome cuối tuần: Có cuộc tình chỉ như là giấc mơ

Giá như yêu thương có thể giữ lại, giá như nỗi đau có thể xóa đi... thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là nước mắt.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Tzang

Radiome cuối tuần: 10.000 mét chạm đến anh

"Hoàng lặng lẽ đọc từng nỗi hoang hoải cô đơn trong đôi mắt cô, lẽ nào sự cố chấp của anh là sai rồi."

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Anh Chi

Bỗng một ngày ta thấy chán nhau

Yêu được nhau khó đến thế nào?

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Lê Khanh

Nếu thấy không cần thì đừng nên giữ

Có những thứ buông bỏ rồi bạn mới thấy sao mình không làm việc đó sớm hơn.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Afamily

Top 5 cung hoàng đạo nữ trời sinh ra là để làm nên nghiệp lớn, sở hữu khí chất lấn át cả quý ông

Theo tử vi, trong số 12 cung hoàng đạo thì 5 cô nàng thuộc các cung sau đây trời sinh ra là để làm nên nghiệp lớn, sở hữu khí chất, sức mạnh lấn át cả cánh mày râu và có khả năng gây dựng cơ nghiệp bằng chính sức...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Lạc Hi

Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ

Có phải người ta dễ buồn vì những điều đã cũ? Có lẽ bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Bài sưu tầm

Ở đời đừng quá sân si, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ

Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Ninh Linh

Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn

Đàn ông nhiều, phụ nữ cũng nhiều. Nhưng trong rất nhiều người, chỉ nên chọn một người.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Huyền My,Eva.vn

Rồi sẽ đến một ngày, em sẽ không còn vấn vương về anh nữa

Đến một lúc nào đó, khi nghe ai đó nhắc về anh, về chuyện tình tụi mình, em có thể bình thản mà nói rằng “chuyện cũ đã qua rồi!”.

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Dung Nhi

Này cô gái, đừng làm phiền một người không yêu bạn

Nếu như đã cố gắng nhưng vẫn không có được trái tim ai đó, thì đừng làm phiền khiến họ càng thêm khó chịu nữa được không?

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Bài sưu tầm

Đã là vợ chồng yêu thương nhau, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy

Khi bạn muốn buông tay từ bỏ, thì bạn có từng nghĩ rằng điều gì đã khiến bạn cùng người ấy đi đến ngày hôm nay?

Giọng đọc: Babum

Nhớ về người cũ mà lòng còn thương đến thế

Điều đau đớn hơn cả bị bỏ rơi, là biết rằng mình thậm chí không xứng đáng nhận được một lời giải thích.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage