RadioMe Tuần Mới 10 - Những ngày cuối tháng 10...

Thể hiện : Chit Xinh
Tác giả : Cá Kho
30-10-2017
  0   1519

Có những điều theo thời gian sẽ trôi đi, nhưng cũng có những điều mà mỗi một khoảng thời gian đến rồi đi sẽ lại càng khiến người ta nhớ nó hơn, như Hà Nội mùa thu, hương hoa sữa, và con đường có những ngọn đèn vàng…


Hoa sữa rơi xuống trải dài trên con đường, những cánh hoa quyện vào gió làm cho tôi có chút gì đó xao xuyến, ấm áp và bớt đi cái lạnh tê tái về khuya.


Không hiểu sao đối với nhiều người cũ kỹ, Hà Nội mùa Thu luôn đem lại một xúc cảm nghẹn ngào khác biệt. Nắng Thu trên phố nhẹ vàng không bị dại nhạt, gió Thu qua cao ốc bê tông vẫn không bị lạnh khô. Cây ven đường gầy guộc tao nhã lấm chấm chút lá vàng làm lòng phố như mảnh mai sẫm hơn, mái phố như lãng mạn nâu hơn.


Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ mùa Thu luôn nồng nàn da diết ở những người Hà Nội tha hương. Chẳng ai có thể quên nổi cái hoang mang của gió Thu đầu mùa, nó làm cho chiều muộn khe khẽ tím, bảng lảng trên từng góc phố. Rồi những cơn mưa rào muộn màng giăng mờ ngõ nhỏ. Quả thật, tiết lập Thu ở Hà Nội độc đáo đẹp vô chừng…

 

Lá thư: Những ngày cuối tháng 10

 

Cuối tháng Mười, thu đã sắp cạn, đông đã chớm sang trên những nẻo đường đầy sương sớm. Cũng đã ba năm rồi mới lại được hít hà mùi của mùa thu nơi quê nhà.

 

Hà Nội vào cuối thu, nắng hanh hao, gió hát trên những hàng cây mùa rụng lá và bầu trời đầy một màu chì bang bạc. Những con đường đầy bụi bặm, những bóng dáng của những con người mưu sinh trong dòng đời vội vã. Thành phố nham nhở trong sắc thu vàng úa. Chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống, thành phố bắt đầu dịu dàng hơn. Những con đường đã phảng phất những cơn gió heo may lẫn một chút bụi bặm ồn ào của phố thị. Hà Nội cuối thu, những sáng sớm trở lên yên bình đến lạ, heo may thoảng qua, cảm giác thật dịu dàng êm ái. … Ánh đèn đường vàng le lói, xen kẽ đâu đó tiếng bước chân của những người đi tập thể dục sớm. Thành phố nằm im lìm như nghe rõ từng nhịp đập của thời gian. Những hàng me, hàng liễu cũng lặng mình nghiêng bóng.

 

Cuối thu, người ta lẫn  lộn trong một thứ thời tiết lem nhem. Có những hôm nắng vàng hanh hao, rám cháy những trái bưởi. Nhưng cũng có những hôm trời thật nhẹ hàng, mát mẻ. Những đàn chim câu bay thành đàn xà xuống ruộng thong thả kiếm ăn. Những hàng Na lá đã vàng cháy, những ruộng ngô thì rì rào hát, những mô rạ dựng lên đang đợi mùa gió Bấc về.

 

 

Cánh đồng cuối thu bàng bạc một màu sương. Đất dưới chân mềm mịn và mát, cảm giác đi đôi chân trần ra ruộng thật khoan khoái, những thớ đất mịn màng đầy mùi rơm rạ như đang ôm lấy cái gót chân đang nứt nẻ bởi cái nắng hanh hao cuối thu.

 

Những ngọn núi vào cuối thu dường như cũng dịu dàng theo. Những vết thương trắng xóa và nham nhở dường như cũng bớt đau đớn bởi sự ngọt ngào, mơn trớn của những mảng sương mù lảng bảng. Những cánh đồng còn vương rơm rạ, nằm lọt thỏm trong thung lũng. Những thửa ruộng đã lên luống đợi mùa gieo trồng. Những nhát cuốc thấm đẫm mồ hôi sau nhiều năm chưa quen làm nặng.

 

Cuối tháng 10, lúa đã gặt xong. Cả cánh đồng đã được bao phủ bởi màu xanh của ngô khoai, của những mầm xanh đang mọc lên từ gốc rạ. Cuối tháng Mười, trời nhanh tối đến lạ, hoàng hôn buông xuống tự lúc nào mà chẳng hay biết. Một cảm giác lem nhem khi bóng hoàng hôn đổ xuống những cánh đồng đang mùa vụ. Bóng những người nông dân đang gánh gồng cứ chìm dần vào màn đêm bàng bạc hơi sương.

 

Cá Kho/RadioMe

---

 


Tâm sự: Tháng 10 rồi, yêu thương sẽ trở lại, phải không anh?

 

Em vẫn luôn mong chờ tháng 10, ngày yêu thương ngập tràn trong tim khi được đón anh về với tất cả nỗi nhớ đầy vơi. Chúng mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? Từ nụ cười “che hết cả mặt trời” của em vào một ngày không nắng không mưa nơi góc quán quen thuộc, từ ngày anh bước đến đưa em chiếc khăn giấy lúc em mít ướt xấu xí, vậy mà anh vẫn dịu dàng đến lạ!

 

Hà Nội trong em là tất cả cảm xúc nồng nàn, ngọt ngào và ấm áp như chàng trai Sài thành em quen vào tháng 10 năm ấy. Thời gian trôi rất vội, giữa dòng đời tấp nập em vẫn luôn dõi theo anh ở một nơi cách xa em gần 1000 cây số.

 

Tháng 10, anh sẽ trở lại, để gặp em nơi góc phố lạ nhưng lại rất thân thương, bởi có em”, tình cảm giữa chúng ta cứ thế lớn thêm từng ngày. Dù chỉ được ngắm nhìn khuôn mặt ấy qua màn hình điện thoại nhưng với em như thế cũng đủ ấm áp rồi.

 

Anh hứa sẽ trở lại, một cuộc hẹn em chờ đợi suốt cả 365 ngày, tình yêu đôi khi thật kì diệu, nó có thể khiến chúng ta vượt khoảng cách địa lý rất xa chỉ để ôm chầm một cái thật chặt, nắm tay nhau chờ hoàng hôn buông rồi lại nói câu tạm biệt trong muôn vàn nỗi nhớ.

 

Là vì yêu. Là vì thương. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ gom đủ can đảm để yêu xa như thế này, bởi vốn dĩ em là một cô gái đầy mộng mơ và yếu đuối vô ngần. Em còn nhớ lần anh lên máy bay trở vào Sài Gòn, em đứng giữa phố khóc như một đứa trẻ lạc lõng, cô đơn. Em cũng chưa quên dáng vẻ ngại ngùng ngày anh ngỏ lời yêu em, chẳng bao giờ phôi phai.

 

Người ta bảo em thật ngốc khi đặt niềm tin vào một mối quan hệ có muôn vàn cách trở như vậy, nhưng em tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em, chân thật như con người Sài thành, đúng không anh? Những lúc anh mỏi mệt, muộn phiền vì áp lực, em chẳng thế ở bên để sẻ chia cùng anh nhưng anh vẫn luôn dịu dàng với em, trân trọng tình cảm nơi em, chỉ thế thôi là đủ lắm rồi.

 

Anh sợ em khóc nhè khi không có anh bên cạnh, anh sợ em lại lang thang như chú mèo hoang khi lòng nặng trĩu trăm mối tơ vò. Anh lo em dầm mưa một trận rồi ốm không có ai chăm sóc, anh thương em hơn chính bản thân mình.

 

Ngày đó, anh không ngần ngại đến bên em để chữa lành trái tim chằng chịt vết sẹo của một cô gái đa sầu đa cảm. Em sợ yêu, sợ chia ly và sợ cả nước mắt ướt gối mỗi đêm thao thiết khi tan vỡ một mối tình. Vậy mà lạ kì thay, em lại có thể mở lòng đón nhận tình cảm của anh, yêu anh nồng nàn với tất cả niềm tin.

 

Tháng 10 rồi, yêu thương sẽ trở lại, phải không anh? Chúng mình sẽ lại cùng nhau đi khắp các con đường của thành phố này. Em lại tựa vào bờ vai rắn chắc, hít hà hương thơm quen thuộc của người em yêu rồi nũng nịu vòng tay ôm anh từ đằng sau xe.

 

Em vẫn chờ anh, nơi ấy, nơi lần đầu tiên chúng mình vô tình gặp mặt, rồi yêu, rồi thương, rồi vì nhau mà cố gắng nhiều thật nhiều. Em chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại được cạnh bên anh, dù khoảng cách xa xôi đến mấy thì em cũng nguyện lòng trao mảnh tình này cho riêng anh mà thôi.

 

Tháng 10 về, yêu thương sẽ trở lại…

 

(Một bài viết của tác giả Thi Thi – dantri.com.vn)

 

 

Thực hiện: Chit Xinh.

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Youtube

Facebook Fanpage