Tại Sao Giữa Bao Người Anh Quen, Anh Lại Chọn Em Để Từ Bỏ

20-10-2015
  0   6668

Đôi khi em vẫn tự hỏi: "Tại sao giữa bao nhiêu người anh quen, anh lại chọn em để từ bỏ!"

Ừ, từ ngày mình xa nhau, em vẫn luôn tự hỏi mình câu đó và chưa bao giờ trả lời được, hay nói đúng hơn là không muốn biết.

Anh đến mang cho em nhiều hạnh phúc, em không yêu anh nhưng cũng đủ thích để lòng mình ấm lại.

Anh không yêu em nhưng vẫn săn sóc em đủ đầy.

Chúng ta đã cùng nhau bước qua những ngày cô đơn giữa dòng người tấp nập, chúng ta đã cùng ăn những bữa ăn, kể cho nhau những điều đơn giản nhất trong cuộc sống.

Rồi một ngày em nhận ra mình yêu anh.

 

Rồi một ngày em nhận được lời xin lỗi từ anh, nhanh lắm, đau lắm, nhưng với anh, điều đó có vẻ nhẹ nhàng như trút được gánh nặng vậy đấy đúng không anh?

Em đã không thể tiếp tục nấu ăn cho anh nữa rồi - điều duy nhất em có thể làm cho anh. Điều duy nhất gắn kết anh và em, điều duy nhất mà em nghĩ tới khi anh hỏi: "Tại sao em lại yêu anh?".

Em nấu gì cũng được, nấu sao cũng được, ngon thì ăn tới no khè, bình thường thì phải 3 chén, dở thì lấy cớ nay ăn ít nhưng chưa bao giờ anh chê lấy nửa lời. Ăn xong anh sẽ là người rửa chén. Mà phải đi đâu gấp thì luôn nhắn rằng: "Em rửa chén giùm anh nha".

Cuộc sống vậy mà đơn giản. Em nhớ anh, nhớ những ngày như thế.

Nhưng một ngày, anh đã chọn cách bước ra khỏi cuộc đời em. Anh nói anh quen nhiều người lắm, anh không muốn vậy nữa. Em đau nhưng không khóc. Em dằn vặt mãi kí ức về giây phút ấy, em bơ vơ, thẫn thờ giữa câu hỏi: "Tại sao giữa bao nhiêu người anh quen, anh lại chọn em để từ bỏ?" Tại sao lại là em? Nhưng em đã không hỏi anh, em đã im lặng và chấp nhận, em chọn cách nuôi dưỡng nỗi đau, vì em sợ nếu biết câu trả lời em sẽ còn đau gấp ngàn lần.

------------------

 

Đến tận bây giờ, dù đã im lặng cho bao kí ức trôi qua, nhưng câu hỏi ấy vẫn còn dằn vặt trong em, và chưa một lần em dám đối diện với chính nó. Em chấp nhận lặng lẽ bên cạnh anh, xa cách anh như cuộc sống này vốn dĩ vậy.

Em vẫn nấu những bữa ăn cuối tuần một mình và chờ anh dù chẳng một lần nhắn lấy một tin.

Em chọn cách thỉnh thoảng nhớ những kí ức về anh rồi tự mỉm cười.

Em lựa chọn những ngày cô đơn nhất nhắn một tin: "Em nhớ anh",
để rồi lại lặng lẽ lưu vào hộp thư rác.

Tin nhắn ấy mãi mãi không bao giờ được gửi đi. 


Chính em đã cố chấp nuôi dưỡng nỗi đau của mình vì câu hỏi còn chưa được trả lời.

Tại sao giữa bao nhiêu người anh quen, anh lại chọn em để từ bỏ?



----------

Nguồn: emdep.vn
Thực hiện: Thùy Linh và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage