Giọng đọc : Vy Cầm,Chit Xinh
Tác giả : Vy Cầm
99999
“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...". Các bạn thính giả thân mến, Trạm Dừng Cảm Xúc hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện cảm xúc và những ca khúc về Người đã xa. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một lúc nào đó mang trong mình cảm giác nhớ một người đã xa, không gian ở đây chỉ còn lại mình ta với nỗi nhớ mênh mang như thế…

Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

Đừng bận tâm

 

“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...". Các bạn thính giả thân mến, Trạm Dừng Cảm Xúc hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện cảm xúc và những ca khúc về Người đã xa. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một lúc nào đó mang trong mình cảm giác nhớ một người đã xa, không gian ở đây chỉ còn lại mình ta với nỗi nhớ mênh mang như thế… 

 

 

 

 

----

 

 

Một lá thư từ thính giả Đặng Nam gửi đến người con gái đã xa của mình:

 

“Gửi Dung, ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới, còn anh, lại chẳng phải chú rể đứng bên cạnh nắm lấy tay em.

 

Anh biết mình chẳng đủ vĩ đại để chúc em hạnh phúc, vì anh rất ích kỷ, không chỉ ích kỷ mà còn hèn nhát nữa. Hèn nhát vì trong suốt nhiều năm qua yêu thầm em mà không dám nói, bước bên cạnh em mà chẳng hề dám thổ lổ, chỉ vin cớ làm bạn thân để được bên em gần hơn… Ngờ nghệch tin vào lời em bông đùa khi xưa: “Nếu đến năm 30 tuổi mà cả hai đứa chưa có vợ có chồng thì chúng mình lấy nhau nhé!”. Anh đã tự tin rằng, chẳng cần nói điều gì, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế, em sẽ mãi luôn ở đó và chẳng bao giờ đi đâu cả. Nhưng anh sai rồi.

 

Biết tin em sắp lấy chồng, anh vội vã tìm em. Mượn hơi men, anh đã bày tỏ những gì - anh không thể nhớ rõ nữa, nhưng điều anh nhớ nhất là em đã khóc...."

 

 

---

Lời nhắn từ thính giả Khánh Linh gửi tới bạn thân - bạn Nguyễn Thủy Tú Trang:

 

“Chào các anh chị, em tên là Khánh Linh, năm nay em 24 tuổi. Em muốn gửi món quà âm nhạc là bài hát You will miss me của France Black tới bạn thân của em là Tú Trang.

 

Uhm, bạn ấy là một người rất đặc biệt với em và bạn ấy cũng hiểu em theo một cách rất đặc biệt. Bọn em thân nhau từ ngày ở chung một kí túc xá trong trường đại học. Nhưng rồi thì ra trường, trưởng thành dần, công việc bận rộn quá, mỗi đứa lại có những quan điểm sống khác biệt, cũng có một số bất đồng khác nữa…vậy nên từ ngày ra trường đến nay, thật buồn là chúng em không còn giữ liên lạc. Thế nhưng mỗi khi tình cờ nghe lại bài You will miss me, em lại rất nhớ bạn ấy.

 

Nhờ anh chị Trạm Dừng Cảm Xúc gửi giúp em lời nhắn tới Trang là: “Dù thời gian qua đi, chúng mình mỗi đứa đã thay đổi rất nhiều, nhưng Linh biết, một phần trong Trang - phần mà Linh cần nhất  vẫn luôn ở đó, mãi mãi vẹn nguyên như thế, và bên trong Linh cũng thế. Sống tốt và hạnh phúc nhé. Yêu Trang, như một chú gấu mùa đông.”

 

 

---

 

Tâm sự của chàng trai xa xứ Minh Quang gửi tặng "Hà Nội":

 

"Mình chẳng phải người Hà Nội nhưng lại rất yêu nơi này. Gắn bó với Hà Nội 7 năm, Hà Nội trong mình là những buổi sáng mù sương như ai quạt bún chả cả thành phố, là con đường Nguyễn Cảnh Chân mùa lá rụng đầy mặt đất, là gác sách số 5 Đinh Lễ nhỏ xíu lọt thỏm khiêm tốn giữa năm, sáu cửa hàng sách hiện đại khang trang bóng bẩy, là những quán cóc vỉa hè nơi bất cứ ai cũng có thể ngồi xuống gọi một cốc trà đá rẻ tiền rồi tận hưởng cuộc sống.

 

Nay ở xa, mình hay đọc báo Việt, thấy người ta nói Hà Nội đã thay đổi rồi, nhiều người bảo Hà Nội giờ chỉ toàn bụi và khói xe và ô nhiễm thôi, lấy đâu ra cái Hà Nội cũ lãng đãng mà mấy tên học đòi lãng mạn dởm như mình vẫn mơ mộng. Nhưng dù cho thành phố này có thêm bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu tòa nhà chọc trời hiện đại mọc lên, thì với mình Hà Nội vẫn là thành phố yên bình nhất, dù cho có đi xa đến đâu chăng nữa, mình vẫn luôn luôn nhớ da diết. Và mình luôn tin, dù mỗi chúng ta có đi tới tận chân trời góc bể, Hà Nội vẫn ở đó đợi ta quay về.

 

Thông qua chương trình, mình muốn gửi gắm một lời nhắn tới các bạn đang sống ở Hà Nội và cũng yêu Hà Nội như mình: “Biết đâu sau này khi lớn lên và già đi, chúng ta lại nhớ về những gì mà hiện giờ chúng ta còn có thể giữ được. Đừng bỏ phí điều gì cả. Hãy trân trọng thành phố này khi còn có thể."

 

Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng.


Dào dạt trong nắng yêu dấu kín con đường xưa.


Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng,


Hà Nội ơi,


Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời...

 

 

 

Các bạn thính giả thân mến, quay lại câu hát mà Vy Cầm đã nhắc đến ở đầu chương trình: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”: Dù đến rồi lại phải tạm biệt, ấy nhưng không có sự gặp gỡ nào là đáng hay không đáng, không có tình cảm nào là đúng hay không đúng, bởi vì bạn ạ, mỗi cuộc gặp gỡ đều có một ý nghĩa đặc biệt với đời ta. Dù cho khi phải rời xa nhau sẽ không tránh khỏi đau lòng, nhưng thay vì day dứt mãi đoạn tình đó, sẽ thanh thản hơn nếu ta biết chấp nhận, trân trọng những duyên phận, và hơn hết là hãy biết ơn cuộc đời vì đã để cho người một lần được gặp người, tình một lần được gặp tình. Bởi giữa thế giới rộng lớn tám tỉ người này, phải may mắn lắm – ta mới gặp được nhau…

 

Thay cho lời tạm biệt, xin gửi tặng các bạn thính giả của Trạm Dừng Cảm Xúc một bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được thể hiện qua giọng hát đẹp và sâu lắng của nghệ sỹ Chính Duật, bài hát: “Như một lời chia tay”.

 

 

BTV - KTV: Vy Cầm.

 

MC: Chit Xinh - Vy Cầm.

 

Mọi tâm sự, chia sẻ, thư từ muốn gửi về Trạm Dừng Cảm Xúc, hãy gửi về địa chỉ hòm thư tramdungcamxuc@gmail.com, bạn nhé!


 

Chưa có bình luận