Thành phố của những người sống ảo - Phần 2

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
08-02-2018
  0   2356

Hãy cùng Radiome lắng nghe list truyện ngắn Đánh thức yêu thương với câu truyện có tựa đề "Thành phố của những người sống ảo - Phần 2" bạn nhé!

 

Như đã hứa, cô đến nhà Kang thường xuyên hơn, bầu bạn cùng Tuấn để cậu bớt hiu quạnh. Tuấn cho cô xem cuốn album ảnh gia đình. Chỉ tay vào từng tấm, cậu nói với vẻ hồn nhiên. Đây là em, đây là anh Kang, tấm này hai anh em chụp chung lúc đi nghỉ mát ở Hensinki, đúng vào dịp Giáng Sinh, tuyết rơi đầy đường. Còn tấm này chụp lúc em tốt nghiệp đại học...

 

Mắt cô chợt dừng lại ở tấm ảnh chỉ chụp nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời. Cô chỉ vào và hỏi.

 

Thế còn tấm này, là em hay anh Kang? Chị không nhận ra bởi đôi mắt hai người khá giống?

 

Là... là... chị xuống nhà rót cho em một cốc nước được không ạ?

 

Tuấn ấp úng, đánh trống lảng. Thấy lạ nhưng cô cũng không để ý, xuống nhà dưới rót cho Tuấn một cốc nước lạnh. Lúc đem lên phòng, cậu ôm bụng nằm quằn quại trên giường. Cô hốt hoảng, đặt ly nước lên bàn. Nhất thời cô không biết xử trí ra sao. Cô rút điện thoại định gọi cho Kang nhưng sơ ý làm rớt xuống đất. Tuấn chỉ tay vào ngăn kéo, cô mở ra góc phải bên trong có một vỉ thuốc. Cô giơ lên, nhìn cái gật đầu của cậu, cô mới an tâm bóc ra một viên thuốc đưa cho cậu cùng với ly nước.

 

Uống thuốc vào, cậu dần khỏe. Cô hỏi.

 

Bệnh à, em làm chị suýt đứng tim đấy.

 

Bệnh xoàng thôi chị à, thỉnh thoảng em vẫn lên cơn đau tim như thế. Nhưng uống thuốc là khỏe à, xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng.

 

Giờ thì cô đã hiểu vì sao Kang lại muốn cô đến chơi cùng Tuấn, ngó mắt tới cậu chủ yếu là vì anh sợ em trai mình xảy ra chuyện bất trắc mà không có anh bên cạnh.

 

 

Hôm sinh nhật cô, Kang nói với cô trước mặt bạn bè.

 

Anh sẽ ở mãi bên cạnh em dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

 

Cô ảm động. Bạn bè cô cũng cảm động. Họ đều nói với cô rằng. Bạn trai cậu thật tuyệt, đừng phụ lòng anh ấy nhé. Ở tuổi 25 này, kiếm một người yêu chung tình không dễ đâu. Lớn rồi, phải biết cách giữ chặt đấy. Một góc phía xa, có một ánh mắt nhìn cô chăm chú, vẻ mãn nguyện.

 

Một ngày cô đăng nhập vào trang facebook cá nhân rồi để đấy từ sáng đến tối. Cô bắt tay vào dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình. Lúc ngồi vào ghế, màn hình thông báo có một tin nhắn mới. Cô mở ra đọc, cô không thể tin tin nhắn đó lại đến từ người mà cô mong đợi bấy lâu.

 

Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.

 

Cô vội vàng trả lời thì nick đã bị khóa. Neo không muốn chat với cô nữa. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục cậu sẽ yêu cô đến mức không dừng lại được. Cô ngơ ngác nhìn hộp tin nhắn chứa đầy những tin mà cô chat với Neo trong suốt thời gian vừa qua. Cô đọc đi đọc lại, hồi tưởng những ngày tháng vui vẻ khi ấy. Cô không biết như thế có phải là yêu không? Nhưng bất luận là yêu hay không yêu, Neo cũng không cần tìm đến cô để tâm sự nữa. Mạng ảo, giờ chat, khung chat... tất cả chỉ còn mình cô hoài niệm trong vô vọng.

 

 

***

 

Ngày giỗ mẹ, cô làm tất cả mọi việc. Cô mua hoa về đặt lên bàn thờ mẹ. Cô đích thân đi chợ, nấu những món mà mẹ thích nhất. Ba cô về thấy nhà cửa tươm tất, mâm cơm cũng đã dọn sẵn. Ông chỉ hừ một tiếng, không nói gì rồi bước vào phòng. Cô thắp cho mẹ một nén nhang. Chờ cho nhang tàn, cô vào phòng định gọi ba ra ăn cơm. Cô thấy ông gục đầu bên cửa sổ. Cô sè sẹ bước tới, giọng nghèn nghẹn nước.

 

Con biết sự có mặt của con trên cõi đời này đã khiến mẹ ra đi. Nếu được đổi lấy, con thà... con thà... mình không xuất hiện thì tốt hơn...

 

Ba cô quay lại, ôm đứa con gái lớn tồng ngồng vậy rồi mà vẫn còn mít ướt.

 

Là ba đã sai, là tại ba. Từ giờ trở đi, gia đình ba người chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau.

 

 Ông lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiều lần. Khóc cạn nước mắt, ông vuốt tóc con gái.

 

Buổi tối đó, cả nhà cô quay quần, đầm ấm bên mâm cơm giỗ mẹ. Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy nụ cười của ba cũng lâu rồi không được trong thấy vẻ phấn khởi trên gương mặt anh trai. Cô chợt hiểu ra chỉ cần tự nguyện trao đi yêu thương sẽ tìm thấy niềm vui cho bản thân.

 

 

Một buổi sáng vừa thức dậy, cô nhận được điện thoại từ Kang. Giọng anh đứt đoạn.

 

Tuấn... nhập viện... em có thể đến được không?

 

Em trai song sinh của Kang nhập viện rồi ư? Cô ngớ người ra một lúc lâu rồi vội vàng thay y phục đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tới nơi, cô nhìn thấy Kang đứng tựa lưng vào tường ngoài phòng bệnh, vẻ âu lo ngập đầy trong đáy mắt. Cô bước đến thật khẽ, lại gần anh không hỏi cũng chẳng nói gì.

 

Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh càng lúc càng nặng, có lẽ... có lẽ...

 

Kang bỏ lửng câu nói và cô cũng chẳng cần anh nói nốt vế sau. Cô mở cửa vào phòng, Tuấn đang nằm im thiêm thiếp trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền. Đây là thời cơ tốt để cô có thể ngắm cậu một cách bình thản như chiêm ngưỡng những vì tinh tú qua kính hiển vi. Cô thốt lên khe khẽ, cậu ấy thật sự rất giống một người. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, sự hồ nghi trong cô càng tăng lên.

 

Những ngày cuối đông, thời tiết dường như lạnh hơn. Người ta gọi cái lạnh tiễn đưa năm cũ để chào đón một mua xuân tươi đẹp sắp đến. Cô mang trái cây vào viện thăm Tuấn. Cậu không có ở trong phòng. Trên giường là chiếc laptop đang hoạt động. Theo quán tính, cô liếc vào trong, cô không có ý định xem trộm đồ đạc riêng tư của người khác. Mắt cô đột nhiên mở to hết cỡ, trang facebook của một người có nick quen thuộc. Dù tên người dùng có trùng lặp đi chăng nữa thì ảnh bìa hay ảnh đại diện đều không thể giống y chang nhau như vậy. Cô đã từng vào tường nhà người ấy xem qua vài lần, cô nhớ rất rõ từng hình ảnh ngay cả chú thích cũng không hề sai.

 

Đúng lúc tiếng kéo cửa phòng vang lên. Cô ngoảnh đầu lại, úp mở.

 

Cậu... cậu... là...Neo?

 

Tuấn sững sờ nhìn cô rồi nhìn laptop, cậu hiểu ra vấn đề, có muốn giấu cũng không còn kịp.

 

 

Xin lỗi vì đã giấu giếm cậu lâu đến thế. Nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc tớ nhận ra tớ thích cậu thì tớ buộc phải nghĩ đến điều này: chính là rời xa cậu. Vì yêu nên mới rời xa. Tớ biết điều này thực sự rất khó đối với tớ nhưng nếu cứ tiếp tục chat với cậu, tớ sợ mình sẽ ngày một thích cậu nhiều hơn nữa, tới lúc đó tớ chỉ có thể khiến cậu đau lòng.

 

Cậu giỏi lắm, Neo. Cậu đã diễn một vở kịch xuất sắc đấy. Nếu hôm nay tớ không tình cờ phát hiện thì cậu còn định gạt tớ đến bao giờ nữa đây?

 

Xin lỗi, chỉ vì bất đắc dĩ. Vì không thể ở bên cậu nên tớ đã nhờ anh Kang. Tất cả mọi chuyện đều một tay tớ sắp xếp.

 

Ai cho phép cậu tự ý sắp xếp cuộc đời của tớ?

 

Cậu đừng ấu trĩ như thế, chúng ta đều đã lớn hết rồi, không phải sao? Hãy bình tĩnh nghe tớ nói tiếp đây. Anh Kang tuy hời hợt, vô tâm nhưng là một người có trách nhiệm. Ban đầu anh ấy chỉ thực hiện đúng như trọng trách mà tớ ủy thác nhưng hằng ngày ở bên cậu, anh ấy nhận ra là đã yêu cậu nhiều hơn tớ. Chính miệng anh Kang nói với tớ những lời này. Đêm sinh nhật, nghe anh Kang hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời, tớ hoàn toàn yên tâm giao cậu cho anh ấy và có thể nhẹ lòng mà ra đi. Cậu xem, tớ sắp xếp vậy đã ổn thỏa chưa. Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Chỉ cần cậu vui là được. Này, đồ ngốc, cậu lau nước mắt đi. Lớn rồi mà cứ khóc y trẻ con vậy. Sam à, cậu bây giờ đã là một cái cây có hoa rồi đấy. Nguồn nước chính là anh Kang, vì vậy phải sống thật tốt bên anh ấy nhé!

 

Những ngày sau đó, cô luôn ở bên giường bệnh của Tuấn, trò chuyện không dứt dù đôi lần cậu xen ngang nói rằng mình cần phải chợp mắt một chút. Nhưng cô không đồng ý cho cậu ngủ vì cô sợ khi cậu ngủ rồi thì sẽ không tỉnh dậy nữa. Dù có cô nói nhiều thế nào, kể biết bao chuyện vui buồn thế gian, cậu vẫn cứ ngủ. Cậu ngã đầu lên vai cô, ngủ thật lâu, thật sâu. Lạnh giá hay bão tố, đôi mắt lấp lánh ấy mãi mãi không còn có thể mở ra được nữa.

 

Chỉ một đêm duy nhất cô nằm mơ thấy Neo. Cậu đứng trước một cánh cổng, vẫy tay chào cô rồi từ từ bước qua cánh cổng ấy, biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

 

...

 

Thành phố này có người đi rồi, có hai kẻ hạnh phúc bên nhau nhưng trong tim họ luôn chất chứa một nỗi buồn dai dẳng. Tuy mơ hồ nhưng chúng cứ bám riết lấy họ từng giờ, từng phút.

 

Để chữa lành vết thương, cách duy nhất là đối mặt với nó. Đã đến lúc Kang nên chấp nhận sự thật rằng người em trai mà anh yêu quý nhất trên đời đã vĩnh viễn đi xa. Còn cô cũng đã đối mặt với hiện tại rằng cô đã mất đi người bạn chân thành bước ra từ thế giới ảo.

 

Có lẽ, bài học mà tất cả chúng ta ai cũng đều được lĩnh hội sáng suốt nhất đó chính là học cách cho đi để nhận về hạnh phúc.

 

---------

 

Tác giả: Quách Thái Di

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Chằng đùa được đâu

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Chằng đùa được đâu" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 3

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 3" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 2" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Tiểu thuyết ma trùng - Phần 2

Cái xác này là cái xác của một người phụ nữ, qua một số đồ vật trên người cô ta thì có thể đoán được cô ta vào độ hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó thôi. Chân cô ta đi giày cao gót và đã bị cháy...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Truyencuoihay

Những anh chàng thú vị - Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Những anh chàng thú vị - Phần 1" qua giọng đọc Nhím Xù nhé.

Youtube

Facebook Fanpage