Tiếp tục hay là buông tay?

17-07-2018
  0   709

Gửi anh - Người anh cùng xóm trọ


Anh à!!
Ban đầu, khi em cảm thấy mình thường hay nghĩ về anh, nhớ đến anh thì em mới bắt đầu phát hiện ra tình cảm của mình. Nhưng vì chưa từng thích ai nên em không biết tình cảm mình dành cho anh là có thật không, hay chỉ đơn thuần là thích được ở cạnh anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh. Bởi vì em là một đứa con gái khá trầm tính và nhút nhát, nên rất thích những người vui vẻ như anh, nên thật sự lúc đầu em đã nghĩ rằng mình ngộ nhận tình cảm mà thôi. Nhưng mà, qua một thời gian gần đây, dường như em có thể xác định rằng: em lỡ thích anh mất rồi.

 

 

Em bắt đầu thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ những câu "hế lô" giả giọng Quảng đến những lời nói, cử chỉ vui vẻ mang lại tiếng cười khắp xóm trọ của anh. Đối với một con bé mà trước giờ không biết biểu hiện tình cảm của mình ra bên ngoài với người lạ như em thì anh vẫn giữ nụ cười tươi sáng như một mặt trời nhỏ vậy. Anh biết không, trước đây khi mà bước ra khỏi phòng, em thường phải nghe ngóng thử có ai ở ngoài không, vì em sợ, sợ gặp người khác mà không biết nói gì cả, em ghét điều đó, cũng chán ghét nốt bản thân mình. Nhưng giờ đây, nhờ có anh mà em dần mở lòng mình ra, tập nở nụ cười chào mọi người mà không còn ngượng ngập, mệt mỏi như lúc trước, lúc này em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Đến bây giờ, thậm chí còn bị cả xóm chê là ăn to nói lớn (^^). Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, anh à. Mặc dù , em biết đó chỉ là những hành động, cử chỉ vô tâm, nhưng nó cứu rỗi được em rất nhiều, anh ạ.


Và trên hết, qua bài viết này, em muốn nói với anh rằng: em lỡ thích anh mất rồi, anh à!!!
Lúc ở trọ, có một giai đoạn em nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng mà không, dù ở xa hay gần, em đều mong có thể gặp anh hay đơn giản chỉ là được nghe giọng nói thoáng qua của anh những lúc đi ngang qua phòng trọ. Mấy hôm về hè này, em ngày nào cũng nhớ đến anh, em nghĩ dường như mình sắp điên rồi, em ngày nào cũng vào facebook của anh như một kẻ biến thái, em thấy anh chỉ online vào lúc tầm 5-6h sáng anh nhỉ? Đôi lúc em muốn chủ động nhắn tin với anh, nhưng ... nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm thấy tình cảm của em là tình cảm đơn phương từ một phía, bởi vì trong khoảng thời gian ở chung trong xóm trọ, em nhận ra rằng anh đối xử với bất cứ ai cũng như vậy, chẳng có một sự khác biệt nào cả. Nhưng mà anh biết không, mỗi khi anh đối xử tốt với em, mặc dù không chỉ như vậy với mình em nhưng điều đó lại khiến em nuôi hy vọng hết lần này đến lần khác. Nhiều khi em đã nghĩ, hay là mình nói quạch toẹt ra tất cả chứ cứ tiếp tục như thế này có khi mình lại bị tâm thần mất, nhưng mà em không dám thử dù chỉ một lần...

 

 

Tối qua,nỗi nhớ trong em dường như đạt tới đỉnh điểm, em dường như chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ sâu, trong đầu xuất hiện hình ảnh ở trọ, rất nhiều, rất nhiều. Rồi em mơ thấy anh, nhưng mà trong mơ em cũng nhút nhát như vậy, chẳng thể nào mở miệng nói thích anh, để rồi lại đau đớn nhìn anh vui cười hạnh phúc bên người khác. Em mệt mỏi quá, nhiều lần chỉ muốn hoặc là từ bỏ hoàn toàn, hoặc là thổ lộ với anh. Nhưng mà cả hai điều em đều chẳng thể nào làm được. Lúc trước, em định chuyển trọ để xa anh, không còn lưu luyến gì, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

 

Haizzz, sao anh lại làm em xao động như vậy, em ghét cảm giác bị động, không điều khiển bản thân mình được như lúc này, em mệt mỏi quá. Sự mệt mỏi này ắt hẳn còn kéo dài nhiều lắm, vì em đã quyết định không chuyển trọ nên một năm tới có lẽ sẽ là một năm dài đằng đẵng đối với em. Nhưng em sẽ cố gắng để cho một năm này trôi qua thật đáng nhớ, sẽ cố gắng giữ lấy nhiều kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng bên cạnh anh.


Trong một năm tới này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không biết tương lai không xa này em có thể một lần thổ lộ với anh không, hay chỉ dám nhìn anh từ phía sau mà thôi. Em mong rằng mình có thể dũng  cảm một lần đứng trước anh, cho dù kết quả có ra sao chăng nữa…

 

---

 

Mọi yêu cầu chia sẻ, mời các bạn gửi về địa chỉ mail: camxuc@i-com.vn hoặc click vào ĐÂY để viết bài nhé :D

 

 

Bài dự thi - Gửi về nơi ấy hoa vàng

Em là ánh sao hay là nắng hạ Hay em là loài nắng không mùa rất lạ

Giọng đọc: tamgiaodvt

Những ngày tháng ấy, thứ mà chúng ta mất đi không phải là tình yêu, mà là dũng khí

“Em rất muốn rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh giờ đang ở đâu, đang làm gì. Có sống tốt hay là không? Nhưng em lại chẳng dám. Bởi vì em sợ rằng anh đã sớm tìm được người cùng anh trải qua một đời.”

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage