Trà, Cafe Hay Là Em

07-03-2016
  0   1728

Phi cơ chở đoàn cán bộ của tổng công ty du lịch hạ cánh xuống sân bay Changi vào một chiều tháng Mười nắng vàng rực. Đường bay thẳng Hà Nội - Singapore vừa được mở, và đó chính là lý do để Tổng cục du lịch Sing đãi các đối tác phía Việt Nam những chuyến khám phá quốc đảo nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh bởi những gì họ đang "trình" ra với thế giới.

Ngồi trên chiếc xe bus hai tầng đồ sộ phóng vun vút từ sân bay vào trong thành phố, Hạ Vân dán mắt qua cửa kính mê mải ngắm cây hai bên đường.

Quả không hổ danh "thành phố xanh" chút nào. Cây bên đường cao tốc xe chạy ầm ầm ngày đêm vậy mà lá xanh đến mức thoạt trông như lá cây nhựa bởi độ óng mướt đến khó tin. Có lẽ chỉ nguyên việc phun rửa lá cây hàng ngày cũng là một công nghệ hoàn hảo. Người Sing đưa cây xanh vào bất cứ nơi nào có thể. Hạ Vân nhớ lại sự trầm trồ của cả đoàn khi nhìn thấy bạt ngàn hoa phong lan ngay lúc vừa đặt chân đến sân bay Changi. Miên man suy nghĩ, cô hơi giật mình khi một giọng đàn ông trầm ấm vang lên ngay sát:

- Tôi có thể ngồi cạnh cô được không?

- Dạ vâng, vâng...

- Hạ Vân đột nhiên thầm trách sao mình có thể luống cuống trong một tình huống giản đơn như thế.

Chủ nhân của giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh Hạ Vân. Thốt nhiên, cô chợt rùng mình vì mùi nước hoa đàn ông Davidoff nồng sực kề sát. Hệt như mùi mà Phan vẫn thường dùng. Cô bỗng thấy nhớ Phan. Nhớ hơi ấm nồng nàn từ Phan, khủng khiếp. Theo phản xạ, cô hơi nhích người ngồi sát cửa kính hơn một chút. Nhưng cảm giác xao xuyến không buông tha cô... Cô khẽ quay đầu, nhìn người bạn đồng hành. Khuôn mặt toát lên vẻ thư sinh, hòa nhã. Chỉ có cặp mày hơi xếch, với đuôi mày xoắn cong là hứa hẹn điều gì đó bạo liệt. Dường như đọc được ý nghĩ của cô, cặp mày anh ta hơi nhướng lên trong khi khẽ hỏi:

- Cô là Hạ Vân?

- Dạ đúng. Sao anh biết?

- Thì tôi đọc danh sách đoàn. Và ấn tượng với cái tên đó. Và tôi nhìn khắp cả đoàn. Tôi đoán, chỉ có thể là cô...

Một chiêu làm quen quá cũ, Hạ Vân nghĩ, đồng thời biết rằng má mình đang hơi ửng hồng. Cô cũng biết mình có sức quyến rũ, với không chỉ riêng Phan. Nhưng ngay cả trong ý nghĩ, cô cũng chưa bao giờ có những cảm xúc có lỗi với Phan. Song lần này, có điều gì đó rất khó gọi tên cứ dâng lên trong cô... Cô gắng đáp trả cặp mày mê hoặc bằng một nụ cười tự nhiên nhất:

- Có lẽ anh nên hành nghề thầy bói. Còn tôi, không giỏi được như thế. Tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Tôi là Phan, người của Viettravel.

Hạ Vân suýt "a" lên vì thú vị. Cô vụt nhớ lại Phan của cô vẫn thường trêu: "Nếu có mê ai, em nhớ tìm người trùng tên với anh nghe không. Kẻo mà ngủ mê ú ớ gọi tên người lạ là không xong với anh đâu đấy". Phan của cô là người đàn ông ghen tuông. Dù biết rằng Hạ Vân thuộc về mình 100% nhưng thỉnh thoảng vẫn nửa đùa nửa thật như vậy. Có lẽ Phan cẩn thận cũng không thừa, ít nhất là lúc này, khi làn sóng ấm nóng phản chủ cứ râm ran khắp các tế bào người yêu bé nhỏ của anh.

Hạ Vân đang bối rối không biết nói sao, trong khi cô cảm giác rõ rệt là cặp mắt từng trải kia đang sục sạo cảm xúc khó che giấu trên khuôn mặt cô thì thật may, xe đã về tới khách sạn. Nhưng cũng thật trớ trêu, trưởng đoàn lại sắp phòng cho cô và Phan cùng trên tầng cao nhất của khách sạn. Có thể bởi họ là những người trẻ nhất đoàn. Khi mọi người trong đoàn đã lên đúng tầng của mình thì trong thang máy chỉ còn trơ lại hai người. Chỉ mấy giây thôi mà Hạ Vân đột nhiên thấy khó thở. Và thật bất ngờ, đúng lúc cửa thang máy mở ra thì Phan đột ngột ghì chặt Hạ Vân vào thành thang máy và đặt lên môi cô một nụ hôn nóng rãy. Cái lưỡi tham lam của anh ráo riết khắp mặt rồi miết xuống cần cổ mảnh mai... Anh chỉ rời Hạ Vân khi thang máy kêu tít tít, do bị dừng mở quá lâu. Không nói một lời, Phan quay bước về phòng, trong lúc Hạ Vân chưa hết cơn choáng váng...

Nhận lại vali được người phục vụ của khách sạn đẩy lên tận phòng, Hạ Vân lao ngay vào nhà tắm. Cô muốn lập tức rũ bỏ cảm giác nhớp nháp trên mặt, trên cổ mình. Nhưng khi đứng dưới vòi hoa sen, cô lại có cảm giác muốn lim dim nhắm mắt hồi tưởng lại mấy giây cuồng khấu lần đầu tiên trong đời ấy. Cô không phân tích nổi cảm giác của mình. Kể từ phút ban đầu làm quen, cô như bị dẫn dụ vào một trò ú tim mà cô cảm nhận rất rõ là không được phép với một người đã có nơi có chốn, nhưng lại không thể thoát ra. Mà thực ra, cô có muốn thoát ra không? Chính cô cũng không thể trả lời được rõ ràng câu hỏi ấy. Ít nhất là lúc này.

Những ngày sau, phía Tổng cục du lịch Singapore bố trí cho đoàn thăm hầu hết các địa danh nổi tiếng của đất nước sư tử biển. Nhưng hướng dẫn viên giới thiệu, chương trình hấp dẫn nhất chính là tour thăm vườn thú đêm nổi tiếng Night Safari. Đó là một công viên trải rộng trên 40 ha, đang bảo tồn trên 1000 loài thú, trong đó có hơn 130 loài ngoại lai sinh sống trong khu vực được tái tạo tương đương với điều kiện sinh thái của những cánh rừng ẩm ướt Đông Nam Á, Hymalaya, đồng cỏ Phi châu, thung lũng sông Nin, rừng hoang Nam Mỹ hay rừng rậm Myanmar...

Khác với tất cả các công viên bình thường, Night Safari chỉ mở cửa từ 7h30 tối đến nửa đêm. Du khách có thể lựa chọn xe điện hoặc đi bộ để tận hưởng cảm giác khám phá thiên nhiên hoang dã trong đêm. Nhưng xe điện là phương án tối ưu hơn cả. Vì vậy, sau bữa tối ngon miệng tại nhà hàng trong khuôn viên của vườn thú đêm, cả đoàn lục tục kéo nhau lên xe điện được thiết kế như một đoàn tàu dài, mui trần, bắt đầu chuyến thám hiểm kỳ thú.

Hạ Vân thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực khi Phan nhẹ nhàng ngồi kế bên cô trên xe điện. Sau cái hôn trong thang máy, thực tình cô luôn có ý thức đảo mắt nhìn Phan mỗi khi đoàn tập trung đông đủ. Thật lạ, Phan dường như mất hút. Anh không một lần nào loanh quanh bên Hạ Vân như những chàng trai khác trong đoàn. Chả gì cô cũng là hoa khôi trong chuyến đi này, lại trẻ măng...

Phan hấp dẫn phải chăng vì anh luôn gây bất ngờ? Điều mà Phan của cô không có. Lúc này đã là hơn 9h đêm, đoàn tàu tắt hết điện chầm chậm chuyển động thâm nhập lãnh địa của các loài chồn ăn đêm, hươu cao cổ, cầy hương Ấn Độ, heo vòi Malaysia, báo đen Nam Mỹ... trong tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng hú của các loài động vật, trong ánh trăng mơ hồ... càng tăng thêm vẻ bí ẩn kỳ thú của khu rừng. Ăn nhập tuyệt vời vào không khí đó là cái giọng thầm thì, như xa như gần của cô hướng dẫn viên. Thốt nhiên, Hạ Vân khao khát được lả người trong một vòng ôm thật chặt. Gần như liền ngay đó, cô thấy tay Phan ấm nóng miết trên đùi mình, thận trọng nhưng mạnh mẽ. Anh ta luôn "đọc" được mình. Không như Phan của cô, luôn cần một đề nghị thật rõ ràng. Hạ Vân thầm nghĩ trong cảm giác buông thả bản năng. Có lẽ Phan sẽ ôm cô, đúng như cô muốn, lúc này. Nếu như xung quanh họ toàn là những người không quen biết.

... Về lại khách sạn, tắm sơ một chút đã gần 12h đêm. Hạ Vân vừa cuộn mình trong đống chăn nệm trắng tinh thơm tho thì chuông điện thoại réo. Đầu dây bên kia, không sai với linh cảm của cô, vang lên cái giọng trầm ấm nay đã thân thuộc, và chẳng chút vòng vo:

- Anh hơi có cảm giác ớn lạnh, có thể do bị ngấm sương đêm. Anh muốn uống một tách trà thật nóng nhưng bên phòng anh không có ấm đun. Em có giúp anh được không ?

- Em, em... - Hạ Vân bấn loạn, không biết phải nói sao.

- Nếu em ngại... Thì anh sang phòng em nhé... - giọng Phan lúc này đã khàn hẳn đi. Ngữ điệu mà Hạ Vân luôn cảm nhận được mỗi khi Phan của cô đang khao khát...

- Vâng, vâng. - Lời nói buột ra khỏi miệng Hạ Vân trước khi cô kịp ý thức là mình đang nói gì.

... Phan đã kiên nhẫn bấm chuông đến lần thứ ba, lần nọ cách lần kia ít nhất năm phút. Nhìn qua mắt thần của cánh cửa, Hạ Vân thấy rõ vẻ gấp gáp của anh từ từ chuyển thành ỉu xìu. Điều gì đó mạnh hơn bản thân cô đã phản bội chính cảm xúc của cô lúc này, khiến cô chỉ có thể đứng im như hóa đá sau cánh cửa. Cô và anh đã đặt vài bước chân trên con đường có tên gọi sa ngã. Phải vậy không nhỉ?

Cô bỗng thấy có lỗi với Phan của cô kinh khủng. Giờ này ở Việt Nam, chắc anh đang ngủ rất yên, không mảy may biết rằng người yêu bé nhỏ đang căng thẳng tự tranh đấu sau cánh cửa phòng khách sạn. Dù cố lừa dối bản thân, Hạ Vân cũng không thể tự thuyết phục chính mình rằng sau cánh cửa kia là một người đàn ông đang thực sự chỉ cần một tách trà nóng.

Bởi vì, sau khi đặt điện thoại xuống trong một cảm giác không trọng lượng, Hạ Vân vụt nhớ đến một thành ngữ rất nổi tiếng của châu Âu, ngẫu nhiên nó lại rất trùng hợp với tình cảnh của cô lúc này: Tea, coffee or me? (Trà, cà phê hay là em?)
 

Nguồn: VnRadio

Youtube

Facebook Fanpage