Trái tim đi lạc - Phần 1

Thể hiện : Hoàng Dương
Tác giả : Minh Nguyệt
08-10-2016
  0   1175

Người ta thường nói, khi bạn gặp một biến cố hay một nỗi đau nào đó trong cuộc sống, điều đầu tiên bạn làm đó là thay đổi mọi thứ xung quanh, thay đổi những gì vốn thuộc về mình. Nam, cậu bạn thân của tôi rủ tôi lên Đà Lạt, cậu ấy có một căn nhà trên đó, và tôi có thể ở đến bất cứ khi nào muốn về lại Hà Nội. Và Đà Lạt là nơi để tôi bắt đầu một cuộc sống mới, ít đau đớn hơn. Tôi muốn quên đi nỗi đau mà Dương đã mang đến cho tôi. Dương là mối tình đầu của tôi, tôi yêu Dương. Tôi biết cô ấy yêu tôi nhưng tôi càng biết cô ấy yêu tự do còn nhiều hơn tình yêu dành cho tôi. Những ngày tháng đó, tôi cần mẫn với nỗi cô đơn lạnh lẽo, còn cô ấy mải miết chạy theo những cuộc vui. Tôi chấp nhận bao lời xin lời, để rồi từ đó đau càng thêm đau. Tôi yếu đuối, tôi nhu nhược nhưng tôi không thể buông tay, vì cô ấy chính là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi yêu thương. Cái ý nghĩ không nỡ khiến tôi chần chừ, do dự. Cách tốt nhất, tôi phải đi thôi, trốn chạy chính tình yêu của mình, thứ tình cảm đầy đau đớn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi còn yêu Dương không? Hay đó chỉ đơn thuần là những rung cảm nhất thời. Và lý do khiến tôi không buông tay là còn do dự, còn tiếc nuối tình yêu của chúng tôi?

 

Tôi gọi em là cô gái Oải Hương.

 

Như một sự sắp đặt của duyên số, tôi gặp em vào một buổi chiều se lạnh và nhạt nắng. Em bước trên con đường dẫn tới cánh đồng oải hương, loài hoa tôi vô cùng yêu thích. Nguyệt Anh cũng rất yêu oải hương. Bên em, tôi có thể nói chuyện với em cả ngày mà không biết chán. Những ngày tháng đó thực sự là những ngày tháng tôi tìm lại được sự bình yên.

 

Gần nhau hơn, tôi mới hiểu được Oải Hương qua những câu chuyện vụn vặt em kể. Một ngày khi tôi nói muốn đưa Oải Hương về, em lưỡng một hồi rồi gật đầu, suốt quãng đường em lặng im không nói. Dừng chân tại một nhà thờ, Oải Hương quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thăm thẳm.

 

- Đây là nhà em? Là nơi em đã lớn lên.

 

Tôi sững sờ, ngạc nhiên không nói lên lời. Oải Hương cúi mặt, giọng nói ướt đẫm nước mắt.

 

- Em là trẻ mồ côi.....

 

Tôi ôm chặt cô gái bé bỏng vào lòng, nắm lấy bờ vai đang run rẩy lên từng hồi của Oải Hương mà trái tim tôi quặn thắt. Tôi không lý giải nổi mình đang làm gì, cũng không lý giải được thứ ngôn ngữ kỳ lạ của trái tim. Chỉ biết, trái tim tôi đang đau, đau hơn cả những nỗi đau mà cô ấy đã mang lại cho tôi. Giờ thì tôi có thể hiểu được tại sao đôi mắt Oải Hương lại luôn mang một nỗi buồn sâu đến như vậy! Là khi con người ta trải qua vô vàn những nỗi đau và đôi mắt luôn là nơi chứa đựng. Ngay lúc này đây, tôi đã ước: Giá như tôi đến đây sớm hơn, giá như tôi gặp gặp Oải Hương sớm hơn....

 

Ngày tháng qua đi, chẳng biết từ lúc nào, tôi quên mất ở thành phố còn có một người con gái tôi yêu thương. Tôi và Oải Hương bên nhau mỗi ngày, chúng tôi cần nhau như một lý do để vượt qua những ngày tháng cô độc đến giá lạnh. Trái tim tôi có những nhịp đập khác thường. Tôi đã yêu Oải Hương mặc cho lý trí luôn nhắc nhở tôi rằng tôi còn Dương, tôi để mặc mọi thứ trôi theo dòng chảy vô hướng của trái tim mà chính tôi còn không biết mình sẽ đi về đâu.

 

 

Nhưng tất cả đâu có như tôi mong muốn. Một buổi sáng Đà Lạt lạnh nhưng rất dễ chịu, tôi bước ra khỏi cửa, trước mặt tôi là Dương. Dương vòng tay, ôm chặt lấy tôi. Chân tay tôi chết lặng, trong đầu tôi tất cả mọi thứ để trở nên hỗn độn. Tôi không biết lúc này mình nên ôm em hay đẩy em ra. Những ngày tháng vừa qua, tôi đã không còn nhớ đến Dương nữa. Cuối cùng tôi chỉ biết đứng đó đứng đó, không ôm lại em cũng chẳng đẩy em ra.

 

- Sao em biết anh ở đây?

 

- Anh Nam, bạn anh đã nói cho em biết anh lên đây. Sao anh không gọi cho em?

 

Em ngước đôi mắt đen láy, trong veo lên nhìn tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng trở nên lúng túng. Tôi biết phải nói với em thế nào đây? Chẳng lẽ nói với em rằng, tôi đã tìm được bình yên thực sự cho mình, không phải là em sao? Nói rằng ngày mai tôi cũng sẽ lên thành phố để nói với em lời chia tay lạnh giá mà đắng ngắt sao?... Cuối cùng tôi chỉ có thể ngập ngừng, một câu xin lỗi thay cho một câu trả lời đầy đau đớn.

 

- Em xin lỗi.

 

Em nép vào ngực tôi, thì thào nhỏ nhẹ. Lúc này đây, tôi đã hoàn toàn không có cảm xúc gì khi ôm em. Lẽ nào tôi đã hết yêu em rồi sao?

 

- Em sẽ thay đổi. Anh đi rồi, em mới nhận ra em yêu anh nhiều đến nhường nào. Em xin lỗi. Anh trở về Hà Nội với em, anh nhé!

 

Tôi lặng đi, giá như tôi nghe được câu nói này từ em sớm hơn, điều đó sẽ làm tôi rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi em nói câu nói ấy, trong đầu tôi chỉ toàn những rối bời. Tâm trí tôi chỉ còn hình ảnh của Oải Hương.

 

Tôi hẹn Oải Hương ở nơi quen thuộc lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thung lũng đầy nắng, những bông oải hương vui đùa theo gió bay. Vẫn đôi mắt buồn sâu thẳm, đôi mắt khiến tôi yêu, nhưng giờ đây, chính đôi mắt ấy lại khiến tôi đau.

 

- Anh xin lỗi.....

 

Ba chữ đó với tôi thật khó khăn. Tôi ôm chặt Oải Hương vào lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng thôi. Lần cuối cùng tôi để mặc mọi thứ chiều chuộng theo trái tim. Ngay cái giây phút tôi kể cho em nghe mọi chuyện, em bình tĩnh lắm, có lẽ em cũng đoán biết được trước mọi chuyện. Oải Hương nói theo tiếng gió mỏng manh, nhẹ tênh:

 

- Anh sẽ trở về với cô ấy?....

 

Tôi im lặng, Oải Hương quay lưng bước đi. Những giọt nước mắt của em đang chảy ngược vào trong. Em biết không, trái tim tôi cũng đau lắm. Chỉ là tôi không thể yếu đuối trước em. Sẽ phải buông tay, tốt nhất là nên dừng lại trước khi chưa bắt đầu, tốt nhất là như vậy!

 

Cuộc sống yên bình giá như cứ mãi mãi là như vậy, chỉ như vậy thôi, không cần thêm một sự xáo trộn nào nữa. Đà Lạt khiến tôi sống dậy những cảm xúc tưởng chừng như đã chết trong trái tim tôi. Và ở nơi này đã dạy tôi biết cách kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới. Hai tháng không phải là khoảng thời gian dài, nhưng với tôi đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Tôi có Oải Hương bên cạnh, cho tôi đủ can đảm để buông tay và cách để nắm lấy một bàn tay khác.

 

Tác giả: Minh Nguyệt

Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Hoàng Dương

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage