Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Thể hiện : Vy Cầm
Tác giả : truyenngan.com
01-10-2020
  0   194

Những ngày tháng tiếp sau cũng là những ngày tháng cuối của đời học sinh, tôi và cậu thường cùng nhau dắt xe trên con dốc trường quen thuộc. Tôi giúp cậu học các môn xã hội vào mỗi ngày nghỉ, cậu cũng sẵn sàng nghe tôi giảng bài dù chính tôi thấy rằng mình giảng còn khó hiểu. Có lẽ cậu cũng rất muốn vào một trường đại học như tôi, cậu cũng hay thức khuya học những môn mình kém. Dù khá chăm chỉ học hành nhưng cậu cũng không quên hỏi han tôi, cậu hỏi tôi thích gì và ghét gì, cậu không quên chúc tôi ngủ ngon vào mỗi buổi tối, cứ như thế dường như đã thành thói quen.

Cuối chương học, tôi và cậu cùng một nhóm bạn được phân công trong một nhóm làm thảo luận, dĩ nhiên chúng tôi đều vui vì sự trùng hợp này. Nhờ điều đó mà tôi đã được tới nhà cậu một lần, nhận ra rằng căn nhà của cậu rộng và được trang trí tỉ mỉ nhưng thiếu thốn cái không khí của một gia đình trọn vẹn. Từ khi ấy tôi mới nhận ra cậu chỉ ở với bố, cậu không có nhiều bạn bè cũng không hay cười với nhiều người. Bước vào căn nhà vắng tanh, cậu mời chúng tôi ngồi xuống và uống nước. Nhắc nhở nhau học bài trong vài tiếng nhưng sự thật là chúng tôi chẳng học được bao nhiêu, cùng nhau xem phim là chủ yếu. Cậu hay mở những loại phim khoa học, tôi nhăn mặt: "Mở phim Hàn đi nào, mọi người cũng thích xem phim Hàn lắm mà..." nhưng tôi nhận ra ánh mắt cậu trong veo và dường như sáng lên khi cậu nhìn vào màn hình tivi chứa đầy những thước phim khoa học. Tôi nhận ra tôi và cậu có điểm khác biệt, nhưng tôi láng tránh và không muốn nghĩ tới nó nhiều, cậu cũng chưa bao giờ nói ra.

- Cậu muốn thi vào ngành nào thế? – Tôi gửi một tin nhắn trước cho cậu vào đêm đó sau khi đã làm hết bài tập.

- Tôi cũng chưa rõ, nhưng chắc là ngành nào liên quan tới kĩ thuật thôi, tôi không giỏi lắm về các môn xã hội.

Tôi nhận ra có lẽ tương lai tôi và cậu sẽ không thể chung trường, tôi chưa bao giờ có ý định thi vào một trường kỹ thuật. Tôi tự hỏi tương lai sẽ ra sao cho cả tôi và cậu, vì tại điểm rẽ cuộc đời, chúng tôi không chung một hướng.

Năm tháng sau, ngày chúng tôi đăng ký nguyện vọng cũng là ngày khiến tôi sững sờ nhận ra một tương lai không mấy tốt đẹp, nhận ra rằng cuộc đời của tôi vào năm mười tám và nhiều năm sau đó sẽ chẳng có tên cậu. Cậu và tôi cùng đặt bút viết khi cả lớp đã ra về, cả hai dường như đang lưỡng lự về một điều gì đó. Tôi đưa mắt sang phía cậu, cậu đã bắt đầu viết tên trường, tôi cũng vội viết thật nhanh. Chúng tôi cùng đọc của nhau và đeo trong mình một nỗi buồn không tên, nhưng đều dấu đi và sống tiếp những ngày tháng còn sót lại của thời học sinh. Không gian tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng động, họa chăng chỉ là tiếng đập từng hồi của hai trái tim không biết sau này sẽ ra sao.

Tôi chưa bao giờ kể cho mẹ về người bạn nào của tôi, kể cả cậu. Tôi sợ mẹ sẽ ngăn cấm và chỉ bắt tôi chăm chú vào việc học, nên tôi giấu và không bao giờ nhắc về cậu trước mặt mẹ. Nhưng không biết vì lí do gì, mẹ lại biết về cậu và dường như đã gặp cậu một lần mà không có tôi. Tôi tình cờ gặp cậu rảo bước trên con đường tiến gần vào cổng nhà tôi, cậu đi rất nhanh và không để ý nhiều xung quanh, tôi cũng chưa kịp gọi cậu lại và hỏi lý do. Sau này tôi mới nhận ra, cậu từ chối tôi cũng vì điều này, mẹ tôi ngăn cấm hai đứa yêu nhau. Cậu đọc tin nhắn tỏ tình từ tôi nhưng chưa bao giờ trả lời lại, tôi đã từng thắc mắc vì lý do gì và cậu chỉ lảng đi mỗi khi tôi nhắc tới chuyện đó. Và tôi nhận ra rằng, khi người kia không trả lời lại thì cũng là họ không muốn và không bao giờ đồng ý, họ không phải đang suy nghĩ, họ từ chối trong im lặng. Dẫu sao tôi cũng không quá mong chờ vào một tình yêu như trong ngôn tình, bởi tôi là nữ phụ mờ nhạt, cậu là nam chính hoàn hảo, tôi làm sao với tới. Những thứ cảm xúc mà tôi từng cảm nhận, từng nghĩ rằng cậu thích tôi dù chỉ một chút có lẽ chỉ là mình tôi tưởng tượng ra. Mọi thứ vẫn ổn thôi cho tới một ngày cậu nói với tôi rằng:

- Cậu tập trung cho việc học đi. Mẹ cậu sẽ lo đấy. Cũng không phải dạy kèm môn xã hội cho tôi nữa đâu.

- Là vì mẹ tôi sao?

Cậu không nói lời nào nữa, cậu bước đi từ hành lang lớp học để lại tôi một mình với nỗi đau ấy. Thì ra là vì một lý do ngớ ngẩn ấy mà cậu không trả lời lại tin nhắn của tôi, tôi nên giận cậu, giận mẹ tôi hay giận chính bản thân mình mới là đúng đắn? Bầu trời vẫn không một gợn mây và lá cây bay xào xạc, cậu bước đi thật nhanh và lòng tôi thì vẫn ngổn ngang. Thì ra tôi đã rơi nước mắt vì một lý do đáng buồn như thế, tôi và cậu không đến với nhau chỉ vì một lý do thật ngớ ngẩn. Có lẽ điều đáng buồn nhất không phải hai người không thích nhau mà vì một lý do nào đó mà cả hai lại không thể đến với nhau được. Nhiều ngày sau đó, tôi và cậu vẫn gặp nhau trên lớp vào mỗi buổi sáng, cậu vẫn đến sớm nhưng sau tôi một bước, cậu vẫn ra về trước tôi một bước nhưng lại không đi chậm lại mà rảo bước thật nhanh. Cậu chăm chỉ học các môn xã hội, nhưng không có tôi ngồi bên giảng bài. Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho tôi và không muốn tôi lơ là việc học.

Ngày thi đại học cũng tới rồi qua nhanh trong thoáng chốc, tôi và cậu đều đỗ vào trường đại học mà chúng tôi từng viết trên tờ giấy đó. Vậy là tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cậu sẽ sống cuộc sống của cậu và tôi cũng vậy, tôi coi cậu như mối tình đầu tiên và cuối cùng của tuổi mười bảy. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã là một phần trong thanh xuân gần như đã héo mòn của tôi, cũng xin lỗi cậu vì đã mang tới cái lý do ngớ ngẩn nhất khiến chúng ta chẳng bao giờ gặp được nhau lần nữa.

***

Cậu lướt qua tôi rất nhanh, tôi đã tưởng cậu sẽ nhận ra tôi nhưng không phải, cậu đang vội vã sang bên kia đường. Thật không ngờ rằng nơi thành thị tấp nập này, tôi lại có thể gặp lại cậu lần nữa, nhưng với tư cách là một người xa lạ. Trái tim đập nhanh như ngày tôi thấy cậu dắt xe lên con dốc và thở hổn hển nhưng lý trí không cho phép tôi gọi tên cậu lần nữa. Nhưng việc gặp cậu vào một ngày đông lạnh lẽo như thế này khiến tôi an tâm phần nào, có lẽ cậu vẫn đang sống rất tốt. Tôi thì luôn phải bù đầu với công việc làm thêm và những bài thảo luận, thời gian và tiền bạc là những thứ khiến cuộc sống của tôi và có lẽ cả cậu đều đau đầu hơn bao giờ hết.

Dọn dẹp mọi thứ thật nhanh chuẩn bị cho kỉ niệm liên hoan hội đồng hương, tôi bắt gặp một dáng người rất giống cậu tôi gặp khi ấy, cậu đang xếp từng chồng ghế ra và tôi cũng vậy. Lúc này, cậu nhận ra tôi rồi. "Chào cậu!" – Cậu nói với tôi bằng giọng nói ấm áp khi ấy và tôi bất giác nhớ tới ngày mà cậu đáp lại lời chào thứ hai của tôi vào những ngày tháng cuối của thời học sinh. Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu nhìn cậu, bởi chúng tôi đâu còn thân thiết nữa, bên cậu cũng có nhiều người khác giống như tôi, cậu đâu còn chỉ đưa mắt nhìn tôi như trước. Thì ra bên cậu giờ đây cũng có nhiều người con gái ngây thơ như tôi khi ấy, đi bên cậu và cũng muốn làm quen với cậu nhiều như đứa học sinh trung học ngày nào. Tôi đâu thể trách cậu, đó là cuộc sống của cậu rồi, cuộc sống của cậu đâu có hình bóng của tôi, cuộc sống của tôi cũng không thể có cậu như khi ấy. Điều duy nhất khiến tôi mỉm cười là cậu vẫn giữ vẻ mặt như ngày ấy, cậu không cười nhiều và tìm được tình yêu dành cho ngành học mình yêu thích.

Giờ đây tôi mới nhận ra, đó mới là lần cuối cùng mà tôi gặp cậu. Tuổi trẻ đã từng đẹp đẽ như thế khi có cậu, cũng đã từng rơi nước mắt khi ai đó bước đi nhanh như vận tốc cánh hoa anh đào lìa khỏi cành. Đôi lúc, 5 giây ngắn ngủi mà tôi nhìn thẳng vào cậu thoáng qua trong suy nghĩ khi tôi đứng chờ xe buýt tới trường, 5 giây ngắn ngủi khi cậu bước qua tôi nhanh như cơn gió hiện về khiến tim tôi nhói lên một lần rồi ngưng.

 

Gửi bài viết, file âm thanh thu âm nội dung yêu thích của bạn đến RadioMe bằng cách truy cập radiome.vn - Đăng ký thành viên và gửi bài viết hoặc gửi nội dung file đính kèm đến hòm thư camxuc@i-com.vn nhé! 

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 2

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Mặt Nạ,Vy Cầm
Tác giả: Phương Bùi

Năm lần tỏ tình - Phần 2

Tùng tiến tới nằm ôm Nguyên, Nguyên úp mặt vào ngực Tùng khóc nức nở. Tùng cúi xuống, cọ cọ cằm vào tóc Nguyên, nhẹ nhàng vỗ về.

Giọng đọc: Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả: Bùi Tuấn Anh

Bởi vì đó là anh - Phần 2

Quỳnh Mai quay lưng bước đi nhưng Khánh Duy đã kéo cô lại. Chẳng biết vì sức mạnh từ bàn tay Khánh Duy hay từ sự chờ đợi của Quỳnh Mai mà cả cơ thể cô đã đổ về phía anh. Khánh Duy giữ gọn Quỳnh Mai trong vòng tay...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn?

Với tính cách khác biệt, nếu có sự chuẩn bị chu đáo, các chòm sao này mới mong có được hôn nhân ổn định và gặp nhiều may mắn.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phunudoisong

4 thứ tạo nên cốt cách của một người phụ nữ có khí chất, bạn đã có đủ?

Chỉ cần sở hữᴜ đủ 4 vốn liếng này, bạn chẳng cần nhọc ᴄôпg thể hiện vẫn tự toát lên thần thái của người phụ nữ có khí chất.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 2

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Top 3 cung hoàng đạo có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm

Trước mặt mọi người những chòm sao này thường tỏ vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng ẩn sâu trong họ là trái tim ấm nóng, đa cảm.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

9 thói quen đơn giản để sống hạnh phúc và an yên hơn mỗi ngày

Việc bạn có hạnh phúc, an yên hay không xuất phát từ tâm hồn của bạn.

Giọng đọc: Vy Cầm

Chuyện tình cảm của 12 cung hoàng đạo tháng 10/2020: Thiên Bình sẽ kết hôn với người giàu có

Nếu Bạch Dương là một người độc thân, hãy ra ngoài để gặp gỡ mọi người. Có thể bạn sẽ tìm thấy đối tượng như mong đợi.

Giọng đọc: Vy Cầm

Tử vi tháng 10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ khó khăn về tài chính, Song Tử có khoản tiền lớn

Tử vi tháng 10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ khó khăn về tài chính. Ma Kết đừng cho ai mượn tiền trong tháng.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage