Vì chúng ta đã ước hẹn - Phần 3

Thể hiện : Titi
Tác giả : CADE
12-05-2018
  0   934

Thực ra, linh cảm của con người luôn đúng. Nhất là khi gặp phải những vấn đề có liên quan đến những người họ thương yêu. Trong linh cảm không lành ấy của Linh có hình bóng của Phàm.

 

Trở về sau một chuyến phượt xuyên Việt kéo dài gần một năm, bố mẹ suýt không nhận ra Linh. Cô đen nhẻm và gầy rộc hẳn đi, mái tóc vốn mượt mà trước đây trở nên cứng queo và phần đuôi xơ rối. Có nhiều việc nhất định phải cần thời gian suy nghĩ thấu đáo, Linh đã quyết định xin nghỉ hẳn ở công ty du lịch. Lần trở về này cô muốn hoàn tất thủ tục xin thôi việc và rút lại hồ sơ, giấy tờ cần thiết.

 

-Linh, đừng đi nữa, ở nhà mà yêu đi rồi còn lấy chồng!

 

Mẹ cô đã chán với việc phải cằn nhằn, sau khi dùng hết quyền uy của một bà mẹ, dùng hết chiêu trò tham khảo được từ những người xung quanh thì đã bỏ cuộc, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng tâm trạng của một người mẹ bình thường, nói như bất lực.

 

Linh quay sang ôm mẹ, vùi mặt vào vai mẹ, hít hà mùi hương dịu ngọt dễ chịu trên tóc mẹ, nhận ra đã có vài sợi bạc lỉa chỉa ra trên đỉnh đầu. Mẹ cũng đã già, thời gian cũng đã bắt mẹ phải già. Với một gia đình chỉ có hai cô con gái nhưng đứa nào cũng không chịu yên ổn, dường như mẹ ngày một già thêm.

 

-Mẹ an tâm, con sẽ lấy chồng, nhưng không phải bây giờ. Con có cuộc sống của mình, và con đã lãng phí mất mấy năm chỉ vì một sự cố chấp đến ngốc nghếch. Bây giờ con phải thay đổi thôi! Cũng đến lúc phải lớn lên rồi!

 

Thực ra, con người ta rồi cũng sẽ có lúc trưởng thành. Đó là khi biết dừng lại một quãng đường chạy dài để xem mình đã chạy được bao xa, đó là khi biết gạt hết mọi mâu thuẫn trong lòng để suy nghĩ về những gì đã từng trải, đó là khi biết buông bỏ hết thảy oán hận và giận dữ. Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng có thể vượt qua, vết thương nào cũng có thể tự chữa lành, và thay đổi để không bao giờ vấp phải chỗ đã từng ngã nữa.

 

Chuyện của Phàm, ít nhất Linh cũng đã xếp nó vào quá khứ, trở thành chuyện đã qua. Có thể tự tin đối mặt với anh nếu có gặp lại, có thể không cảm thấy mỏi mệt khi phải cố tỏ ra bình thường.

 

 

Thế nhưng Linh không ngờ, dù là chuyện của 3 năm về trước hay là chuyện của thời điểm hiện tại, quyết tâm của con người không thể đủ cho số mệnh đã định trước. 

 

Càng những cái cố kiếm tìm sẽ càng không thấy, nhưng một khi đã buông bỏ được rồi thì nó lại tự động hiện lên trước mắt.

 

Người ta gọi ấy là Duyên. Là oan gia. 

 

Những sự ràng buộc vô hình cứ cuốn chặt lấy cuộc sống của đối phương, trở thành một thứ định mệnh mà cho dù có cố chạy trốn cũng không thể thoát khỏi.

 

-Này, mày đi 1 năm mà nhìn đã “tã” quá đấy!

 

Chị kế toán vừa đếm tiền vừa buông một câu nhận xét có sức sát thương khủng khiếp với tâm hồn thiếu nữ mới chớm 24. Linh xụ mặt, chưa kịp phản kháng lại để vớt vát chút lòng tự trọng thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

 

-Bà chê cái gì? Tôi lại thấy nó dạn dĩ lên, cứng cáp hơn lại đầy sức sống thế kia mà. Linh, đừng nghe mụ già kém hiểu biết này, 1 năm qua mày khá lắm!

 

Anh Việt quàng tay qua vai Linh, vỗ vỗ mấy cái như thông lệ cuộc gặp gỡ của “nam nhi đại trượng phu” với nhau. Linh khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay rắn chắc, nặng nề ấy ra, ra vẻ nhăn nhó than vãi một hồi. Trò chuyện chán chê, đến lúc Linh chuẩn bị ôm đồ đạc về nhà bỗng nhiên bị gọi giật lại.

 

-Linh, mày quen ai tên là Phàm hả?

 

Sững lại đôi chút khi nghe đến tên cậu ấy từ người khác, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được tinh thần, câu trả lời vừa thốt ra đã khiến Linh phải tự vấn mình, tại sao đã quên rồi lại cứ phải trốn tránh?

 

-Không ạ!

-Thế à? Tại vì có một người phụ nữ trung tuổi cứ đến tìm mày mấy lần đấy, bảo là mẹ của người tên là Phàm, bà này nhìn là biết người châu Á nhưng mà lại nói tiếng Anh!

 

Linh giật mình khi nghe đến mẹ Phàm, người mà anh vẫn hay nhắc đến nhưng cô chưa từng được gặp. Nghe nói bà đang sống ở Úc. Vậy thì bà đến đây tìm cô để làm gì? Lại còn những mấy lần?

 

Dường như thấy Linh còn ngẩn ra không hiểu, chị kế toán vốn hay lo chuyện bao đồng đã vội vàng kể lại, chìa ra mảnh giấy có viết một dãy số nhòe mờ đưa cho Linh.

 

 

Một địa chỉ ngắn gọn và một số điện thoại liên lạc lạ lẫm. Của một nhà mạng Việt Nam.

 

Linh gọi vào số ấy thì thuê bao đã bị khóa.

 

Có lẽ không có chuyện gì đặc biệt. Có lẽ chỉ là hỏi thăm một chút vậy thôi.

 

Linh đắn đo suy nghĩ mãi cũng không thể tự thuyết phục mình bằng một lý do nào. Bàn tay nắm chặt lấy mẩu giấy, đấu tranh tư tưởng để vứt nó vào sọt rác, cuối cùng chân không nghe lời não, tim không nghe lời lý trí, vẫn chạy thục mạng đến địa chỉ trên tờ giấy.

 

Thực ra, linh cảm của con người luôn đúng. Nhất là khi gặp phải những vấn đề có liên quan đến những người họ thương yêu. Trong linh cảm không lành ấy của Linh có hình bóng của Phàm. Trên đường đi, cô đã không ngừng lẩm nhẩm, hy vọng mọi giả thiết trong đầu là không đúng. 

 

Thế nhưng, chỉ khi cô tìm đến tận nơi, khi nhìn cánh cửa im lìm khép chặt cạnh bức tường nhà sơn xám. Người hàng xóm lục lọi rồi đưa cho cô một tờ báo cũ đã bám bụi và quăn nhàu.

 

-Thằng bé đấy bị tai nạn hồi đầu năm ngoái. Lúc đi lên SaPa thì phải. Mẹ nó từ nước ngoài về đây. Căn nhà này bỏ không lâu lắm rồi, sau tai nạn bà ấy có về đây vài lần rồi không thấy đâu nữa. Nghe nói thằng bé chết rồi, tai nạn liên hoàn cơ mà…

 

Những lời thuật lại về sau của bác hàng xóm Linh không nghe thấy nữa, tai cô ù đi như một vận động viên nhảy dù, ký ức, tâm trạng, tinh thần,… mọi thứ đều lơ lửng trong không trung.

 

Chính vào cái ngày cô quyết định trốn chạy hoàn toàn khỏi anh, chính cái ngày định mệnh ấy, Phàm đã gặp tai nạn. Cô chưa bao giờ cho rằng quyết định ấy của mình là sai lầm, cho đến thời điểm hiện tại, cầm tờ báo có tin về tai nạn, cô đã ước có thể quay ngược thời gian lại, và hy vọng mọi chuyện chỉ giống như một giấc mơ.

 

-À, mà nghe nói bố nó là xã hội đen ở bên nước ngoài cũng vừa bị bắt rồi chết trong tù đấy!

-Tù… tù ấy ạ? Lâu chưa bác?

-Khoảng 3 năm trước. Nhà nó cũng khốn đốn đợt đấy lắm. Dù bố mẹ nó li hôn lâu rồi nhưng vẫn không tránh khỏi bị người ta truy thu tài sản. Cái nhà này là của nhà mẹ nó để lại lâu rồi, thằng bé khi về đây nhìn đáng thương lắm. Tất bật, tất bật, thi thoảng cứ thấy xách vali đi suốt ngày. 

 

Hóa ra vì chuyện bố đẻ bị bắt anh mới vội vàng đi mà không nói lời nào với cô. Hóa ra vì muốn giấu cô, vì không dám nói ra chuyện khủng khiếp về gia đình mình nên anh mới như vậy.

 

Cô chưa từng hỏi anh, cũng chưa từng cho anh giải thích nguyên nhân. Chỉ là anh cố chạy đến còn cô cứ trốn đi. Ôm khư khư vết thương của mình, oán trách anh không tốt, oán trách anh làm cô tổn thương.

 

Linh òa khóc như một đứa trẻ, lang thang vì không biết mình nên đi đâu. Trong bầu trời rộng lớn này vốn dĩ có anh nhưng bây giờ cô đã không bao giờ có cơ hội gặp lại. Vốn dĩ chỉ là chia tay một chút  thôi thì có gì ghê gớm? Chỉ là anh ra đi, nhưng rồi không phải là đã trở về đó sao? Không phải là đã xin cô tha thứ và hy vọng hai người sẽ trở về như ban đầu đó sao? 

 

 

Mọi thứ đã xảy ra chẳng khác nào giấc mơ. Như cuộc hẹn giữa hai người, như câu chuyện tình yêu còn dang dở chưa kịp chấm bút. Như tâm trạng hỗn loạn và hoảng hốt lúc này của Linh.

 

Cô đã làm gì với Phàm thế này?

 

Rõ ràng cô vẫn còn yêu anh, rõ ràng vì anh cô vẫn đau khổ như thế này. Vậy tại sao khi ấy cô lại muốn trốn chạy khỏi anh?

 

Con người thật kỳ lạ, chỉ khi mất đi mới biết điều gì là đáng quý, chỉ khi không bao giờ còn cơ hội mới điên cuồng tìm cách nắm chặt. Linh bây giờ chẳng khác nào đang đưa tay ra giữa không trung, quờ quạng cố tìm cái gì đó để bấu víu nhưng rồi chỉ là những khoảng không khí lạnh lẽo vây quanh mình. Dù có gào khóc, dù có tự trách mình, dù có muốn chạy trốn cũng không thể nào thoát ra được tâm lý dày vò bản thân mình.

 

Mọi thứ đều đã qua, có những vết thương mãi sau này mới biết. Những sự thật vì mải mê trốn chạy nên khi biết được đã trở nên quá muộn màng.

 

Ai có thể đánh đổi để lấy lại những thứ đã qua?

***

Linh trở mình dậy thì trời đã tảng sáng, chuyến tàu lên Lào Cai vẫn đang kiên trì lăn bánh. Vươn vai ngồi dậy, lục tìm card-visit của nhà xe quen thuộc, hít hà mùi không khí lành lạnh hơi ẩm của thời tiết nơi đây. 

 

Đã lâu lắm rồi Linh mới trở lại SaPa, nơi có quá nhiều kỷ niệm, cũng là nơi đầu tiên cô với Phàm chính thức gặp nhau. Xe thả Linh xuống đầu dốc nhà thờ Đá, cô khoác balo đi bộ về khách sạn quen thuộc trước đây vẫn ở. 

 

Mọi thứ quen thuộc đến nỗi nước mắt tự động trào ra.

 

Cũng phải, chỉ là Phàm không ở đây, chỉ là anh ấy sẽ không thể trở lại đây nữa.

 

Trên con dốc ngoằn ngoèo chẳng có mấy người qua lại, tuyết bắt đầu rơi. 

 

Dù đến SaPa đã nhiều lần nhưng đây chính là lần đầu tiên Linh được chứng kiến tuyết rơi. Trước đây, Phàm và cô đã từng giao hẹn, sẽ dành một kỳ nghỉ để đến SaPa đúng vào đợt tuyết rơi. Nhưng cuối cùng vẫn thất hẹn, lời hứa ấy đã vĩnh viễn trôi vào quên lãng.

 

Linh mỉm cười, giơ tay ra hứng những bông tuyết li ti, cảm giác hơi lạnh bám vào trí não, xộc vào tận tim, đông cứng lại. Có cái gì đó âm ỉ bò ra từ trong lòng, khiến Linh bất giác thấy ngực trái buốt đau.

 

-Linh!

 

Tiếng gọi quen thuộc kéo cô ra khỏi hồi ức và tậm trạng chồng chéo vào nhau. Khi những giọt nước mắt chỉ kịp trào ra vì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Khi xúc giác trở lại để thấu cơn lạnh, nỗi nhung nhớ, nỗi dằn vặt, nỗi oán trách trồi lên mãnh liệt, bùng nổ ra khiến cô khóc òa.

Phàm bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô mỉm cười. Tuyết bay li ti phảng phất trước mặt anh tựa hồ như ảo ảnh không thực. Nhưng Linh biết chính là anh ấy. 

 

Khuôn mặt chẳng có gì thay đổi, chỉ là bỗng dưng già dặn hơn. Vết sẹo trên trán được che đi bởi tóc, vệt râu lờ mờ ram ráp Linh chạm vào bỗng có cảm giác quá thân thương.

 

Mọi lời muốn nói chẳng thể trượt ra khỏi cổ họng, cứ ngắc ngứ mãi không thành lời. Phàm lặng lẽ ôm lấy cô, cảm nhận từng vệt nước mắt của cô rơi xuống tay anh ấm áp. Sự trùng phùng nào cũng đem theo vệt nước mắt, là tủi hờn, là hạnh phúc, chỉ khi trải qua rồi mới có thể hiểu được nó đáng quý đến nhường nào.

 

-Linh, anh đã ở đây đợi em. Anh không biết phải đợi đến khi nào, nhưng anh vẫn cứ đợi. Thật sự là anh ngốc lắm có phải không? Và Linh biết khi nói những câu đó Phàm cũng khóc.

 

Hai người vốn đợi chờ nhau trong miết mải yêu thương. Khi cảm xúc bị bào mòn bởi những nỗi đau và sự chia cách vô hình. Cuối cùng thì chúng ta vẫn có thể tin vào những kỳ tích. Hóa ra mọi sự chờ đợi đều đáng giá, hóa ra chỉ cần kiên nhẫn là có ngày được gặp lại.

 

Thương tổn nhiêu đó có là gì? Bởi vì chúng ta quá chấp nhất nên mới bỏ qua nhau. Chỉ đến khi biết buông bỏ mới có thể có được hạnh phúc. Cuộc đời mà, khi chúng ta vẫn hy vọng thì chẳng có điều gì là kết thúc.

 

Và hạnh phúc là một hành trình dài tìm kiếm bàn tay nhau…

 

 

---

Tác giả: Cade. Facebook fanpage: https://www.facebook.com/cadecamnguyen2612

Thực hiện: Titi, Vy Cầm. 

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Anh Khang

Những ngón tay không còn đan chặt nữa - Phần 2

Trong cuộc tình này, cô không cần đến danh phận thì cần chi so đo được mất ít nhiều, chỉ cần lòng mình thấy đủ đầy với yêu thương này là sẽ chấp nhận thứ hạnh phúc lưng chừng chẳng mảy may mặc cả. Có điều, ngay từ khi bắt...

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Anh Khang

Những ngón tay không còn đan chặt nữa - Phần 1

Thật ra tất cả chúng ta đều chỉ có một mình và cái nắm tay bền chặt nhất không sợ buông rời là tự nắm lấy tay mình. Không bao giờ là quá muộn để học cách tay trái cưu mang tay phải, còn hơn cả hai tay đều chỏng...

Giọng đọc: Nho Xanh
Tác giả: Jade

Một con đĩ yêu nghề - Phần 2

“Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em… Đến với em chỉ như khách qua đường ghé thăm… Thì dù sao em cũng vơi đi cô độc… giữa bóng đêm…”

Đừng cặp kè với ai thêm nữa, đợi đó, anh cưới em!

Diệu Linh bám lấy tay Trí Vũ, tay cô run lên nhưng giọng nói thì đầy đanh thép: “Đây là người yêu mới của em, chuyện chúng mình hết rồi, anh buông tha em đi”. Trong lúc đó, Trí Vũ đứng ngây ra, chẳng hiểu nổi sự tình.

Giọng đọc: Hoàng Tuấn
Tác giả: Phương Thúy

Em vẫn luôn ở đó, đúng không? - Phần 1

Em thay đổi rất nhiều cuộc sống của tôi. Đặc biệt là đôi môi của tôi, nó hoạt động nhiều hơn mức bình thường. Vốn dĩ con người tôi trước đây là như thế nhưng trái tim chai sạn dần làm cho đôi môi cũng trở nên khô cứng, chỉ...

Giọng đọc: Hoàng Tuấn
Tác giả: Phương Thúy

Em vẫn luôn ở đó, đúng không? - Phần 2

Tôi khẽ choàng tay mình về phía trước, đủ rộng để ghì chặt cơ thể mỏng manh của một người con gái vào lòng. Lâu lắm rồi, mà tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ trái tim tôi có thể rung động thêm một lần nữa nhưng giây phút...

Cho em tiền và đêm ở lại với em đi - Phần 2

Quân ngồi thinh lặng. Anh không biết mình nên đứng lên nhận người quen, lao vào hỏi cô đã đi đâu, làm gì trong ngần ấy thời gian, hay ngồi yên, coi như không quen biết...? Mọi thứ cứ diễn ra trong sự rối bời như thế.

Giọng đọc: Bùi Dương
Tác giả: Đào Thy

Người đàn bà khiến cả ba gã đàn ông yêu điên cuồng - Phần 1

Dũng lặng lẽ ôm Lan thật chặt vào trong vòm ngực của mình như thể nàng bất cứ khi nào cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Cái dự cảm lạ lùng đó luôn khiến Dũng sống trong cảm giác phập phồng, bất an.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Đào Thy

Người đàn bà khiến cả ba gã đàn ông yêu điên cuồng - Phần 2

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời Lan - người đàn bà xinh đẹp, tài giỏi vướng vào mối tình giữa ba người đàn ông là Dũng (chồng hiện tại), Thiện (Người yêu cũ), Hưng (Mối tình đầu). Liệu người phụ nữ ấy sẽ chọn đi cùng ai tới suốt cuộc...

Giọng đọc: Hoàng Tuấn
Tác giả: Đào Thy

Người đàn bà khiến cả ba ngã đàn ông yêu điên cuồng - Phần 3

Cuối cùng thì người đàn bà ấy cũng thuộc về một người đàn ông nàng muốn. Thiện thổi tắt nến ngồi chìm trong bóng tối… Anh tự hỏi lòng mình: là Dũng đau hơn, hay anh đau hơn khi thật sự mất nàng? Dũng mất nàng một lần, còn anh,...

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Sưu tầm

Là chính mình, và đừng cố sống giống như mọi người!

Bạn chính là Bạn - Với những lựa chọn của bản thân mình và can đảm chấp nhận nó. Không một lời nuối tiếc hay hối hận cho dù đời đẩy bạn đi thật xa và quăng cho bạn vô vàn thứ không thể gọi thành tên. Và tất nhiên...

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Anh Khang

Những ngón tay không còn đan chặt nữa - Phần 2

Trong cuộc tình này, cô không cần đến danh phận thì cần chi so đo được mất ít nhiều, chỉ cần lòng mình thấy đủ đầy với yêu thương này là sẽ chấp nhận thứ hạnh phúc lưng chừng chẳng mảy may mặc cả. Có điều, ngay từ khi bắt...

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Sưu tầm

Khi tâm mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, khi lòng đau khổ hãy buông bỏ

Con người sở dĩ sống mệt mỏi, chính là bởi vì nghĩ nhiều quá. Thân thể mệt không đáng sợ, điều đáng sợ chính là tâm linh mệt mỏi.

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Anh Khang

Những ngón tay không còn đan chặt nữa - Phần 1

Thật ra tất cả chúng ta đều chỉ có một mình và cái nắm tay bền chặt nhất không sợ buông rời là tự nắm lấy tay mình. Không bao giờ là quá muộn để học cách tay trái cưu mang tay phải, còn hơn cả hai tay đều chỏng...

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Trinh Leng Keng

Tạm biệt mối tình đầu năm 17 tuyệt đẹp của tôi!

Cậu không biết có một con bé ngồi phía sau lưng cậu vẫn len lén nhìn theo cậu mỗi ngày. Có lẽ cậu cũng không biết có một con bé dù học toán không đến nỗi nào, nhưng lại hay vờ ngu ngơ để có cớ lại gần hỏi bài...

Giọng đọc: Titi
Tác giả: CADE

Vì chúng ta đã ước hẹn - Phần 3

Thực ra, linh cảm của con người luôn đúng. Nhất là khi gặp phải những vấn đề có liên quan đến những người họ thương yêu. Trong linh cảm không lành ấy của Linh có hình bóng của Phàm.

Giọng đọc: Titi
Tác giả: CADE

Vì chúng ta đã ước hẹn - Phần 2

Tất cả vẫn cứ như một giấc mơ, hệt như khi anh đến bên cạnh cô, rồi ra đi chóng vánh. Mọi cảm giác đều trở nên chân thực, chỉ có ký ức là rõ ràng, rành mạch, đến độ cứ mỗi khi nhớ lại là nước mắt rơi…

Giọng đọc: Titi
Tác giả: CADE

Vì chúng ta đã ước hẹn - Phần 1

Cứ tưởng rằng đây chỉ là một mối tình của tuổi trẻ, sẽ chóng vánh quên như thời gian vẫn tàn nhẫn làm thế với ký ức, những kỷ niệm mặc dù đẹp nhưng một lúc nào đó sẽ trở thành hoài niệm xưa cũ mà thôi…

Giọng đọc: Titi
Tác giả: Tâm Khiết

Trong veo tình đầu - Kì 2

Gì thế này, sao không giống trong tiểu thuyết. Sao lại thế này? Nó cười khổ. “Thôi thì tỏ tình không giống trong tiểu thuyết thì mình sẽ thay đổi diễn biến luôn vậy”. Nghĩ là làm nó nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật dài, gật đầu...

Giọng đọc: Mặt Nạ,Titi
Tác giả: Tâm Khiết

Trong veo tình đầu - Kì 1

''Này, cậu đang ngồi lấn sang chỗ của tớ rồi đấy.'' ''Tớ thích như này hơn. Tớ thích cậu, Hải Lam.''

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage