Vì ta quá xa... - Phần 2

Thể hiện : Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả : Truyện ngắn hay
03-03-2018
  0   2988

Cuộc đời con người suy cho cùng cũng nằm trọn trong hai từ duyên số. Duyên đã đưa cô đến nước Mĩ xa xôi,đất nước cách Việt Nam những nữa vòng trái đất và số phận đã sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa hai người. Nhưng điều bí ẩn là không ai có thể biết duyên số ấy sẽ kéo dài trong bao lâu cũng như cuộc tình giữa cô và anh bao giờ sẽ kết thúc...

 

Cái lạnh buốt giá của nước Mĩ đủ làm tê cóng da thịt bất cứ ai, hơn nữa là cô - một con người vốn quen với miền nhiệt đới. Ngồi tựa đầu vào vai anh, qua khung cửa kính, cô nhìn những con phố đang chìm dần trong bão tuyết. Gió thổi mạnh hơn và những cơn mưa bắt đầu kéo đến. Một cái gì đó bất an khẽ xuất hiện trong lòng cô.

 

Cô chợt hỏi:" Anh có ngại khoảng cách không?"

 

Một câu hỏi mà chính cô cũng không hiểu mình đang hỏi cái gì. Nó được thốt ra bất chợt, như một thắc mắc đã rất lâu mà chưa thể giải đáp.

 

-"Ý em là sao? Anh chưa hiểu?"

 

Sau một hồi ngơ ngác thì cô cũng đã tìm ra được những minh chứng rõ ràng cho câu hỏi ấy:

 

-"Ý em là nếu sau này chúng ta cách xa thì bọn mình có thể tiếp tục không? Chẳng hạn em về Việt Nam hay anh về nước của anh?"

 

Anh trầm ngâm một hồi rồi khảng khái bảo: " Khoảng cách không thể cản trở được tình yêu chúng mình đâu em à. Nếu thật sự yêu nhau, sau cùng chúng ta sẽ trở lại bên nhau. ".

 

 

-"Nhưng, nếu là quá xa như bọn mình thì sao anh?".Cô tiếp tục thắc mắc:

 

-" Không có khoảng cách nào có thể chia xa tình yêu."

 

Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô.

 

-"Thôi em ngủ đi sớm, đừng có suy nghĩ lung tung. Hôm nay bão lớn quá chắc anh sẽ ở đây là chổ dựa cho em suốt đêm rồi.Hì hì"

 

Nói xong anh híp mắt cười còn cô không biết bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cuộc sống của một con người hạnh phúc đã khiến cô vui vẻ hơn, thế nên đi vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn và một chút gì đó lo sợ về việc biến mất mọi thứ mà cô đang có, xuất hiện thoáng qua cũng là điều khó tránh khỏi. Bởi anh không hay nhưng cô thì biết cô đang đi dần về những ngày cuối cùng của cuộc đời.

 

Vài ngày sau, vẫn như thường lệ anh đến thăm cô và dạy Tiếng Anh cho cô. Nhưng không hiểu sao đầu cô ngày càng đau nhiều hơn và những ấn tượng về những bài học đều nhạt nhòa dần. Nhưng cô vẫn cố học, cố cho những con chữ vào đầu dù trong đau đớn.

 

Cô không muốn làm cho anh thất vọng nhưng những nỗ lực đó cũng chẳng thể giúp trí nhớ của cô tốt hơn. Ngược lại trong lúc kiên nhẫn giảng dạy cho cô anh đã ngất đi, còn cơn đau đầu cũng đã khiến cô bất tỉnh.

 

 

Cô tỉnh dậy và được bác sĩ thông báo phải chuyển nơi điều trị gấp vì nỗ lực cố gắng ngăn chặn tế bào ung thư phát tán đã thất bại. Nhưng cô không đồng ý, cô muốn ở lại bên anh, ở cùng anh cho đến khi mình chết. Lúc bác sĩ đi ra cũng là lúc một cô gái lạ mặt xuất hiện và dường như đang đi đến giừơng cô.Cô ấy hỏi:

 

"Chào! Cho hỏi cô có phải là cô Phương không ?"

 

"Đúng rồi bạn!" Cô đáp.

 

"Tôi là bạn gái cũ của anh Jone.Tôi đến đây là muốn yêu cầu bạn từ bỏ anh ấy đi. Đúng là tôi không có quyền gì để yêu cầu bạn phải bỏ anh ấy. Nhưng bạn có biết từ khi gặp bạn anh ấy đã học hành giảm sút và hôm nay anh ấy còn bị kiệt sức. Bạn biết anh ấy là du học sinh. Ngoài việc học còn có đi làm thuê và bây giờ còn phải chăm sóc bạn nữa, bạn có ích kỉ quá không?"

 

Cô chỉ biết nín lặng. Rồi cô ấy tiếp:

 

"Bạn có làm được gì cho anh ấy chưa? Hay chỉ đem đến những phiền phức cho anh ấy. Lẽ ra không quen bạn, anh ấy đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Tôi nghĩ cô đã hiểu những gì tôi nói. Chào cô, tôi đi!".

 

Khi người con gái ấy bước ra và chỉ còn lại mình cô trong phòng. Cô khóc, đúng thật là cô quá ích kỉ mà. Chính cô, chính cô đã hại người mà cô yêu nhất. Cô quyết định ra đi, tim quặn thắt nhưng biết phải làm sao. Đơn giản vì cô là một con bệnh, một đứa chuyên là ghánh nặng cho người khác. Cô ra đi trong im lặng, gửi lại cho anh lại một lá thư.

 

"Thư gửi anh,

 

Trước hết cho em cám ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Thật sự đó là khoảng thời gian hạnh phúc của đời em. Em đã nghĩ kĩ rồi,trước giờ em chỉ ngộ nhận tình cảm mà em dành cho anh thôi. Thật ra trước khi quen anh, em đã có người yêu ở Việt Nam và cảm thấy hối hận khi đã lừa dối anh. Được bác sĩ thông báo, bệnh tình đã có dấu hiệu tốt hơn nên em được phép về Việt Nam điều trị. Cũng gấp quá nên không kịp gặp chào anh nên viết lá thư này mong anh an tâm về em. Cuối cùng, em tin anh sẽ hãy sống tốt khi không có em.À này, em đã nhờ chị y tá gửi trả tất cả những chú gấu bông mà anh tặng cho em. Khi đã không là gì của nhau thì những quà tặng cũng hãy trả lại cho nhau sẽ tốt hơn. Chào anh! Chúc anh hạnh phúc!

 

Người bạn của anh,

 

Phương"

 

 

Sau đó cô đã được đưa đến một bệnh viện khác, cô đã cố gắng rất nhiều nhưng bệnh tình cũng chẳng hề thuyên giảm. Cô ngày càng yếu đi, và cô biết mình không còn sống được lâu nữa rồi.

 

Khi người ta đã quen dần với một điều gì đó tưởng rằng là mãi mãi nhưng khi mất đi cảm giác đau khổ chạm tới tận cùng. Mắt cô giờ đây đang mờ dần đi, những cơn nhức đầu vẫn không thôi hành hạ nhưng đau đớn hơn là con tim đang ngập đầy nỗi nhớ. Cố gắng nhìn qua khung cửa sổ, để tìm một ai đó giống anh, hi vọng anh sẽ đến bên cô và ôm cô vào lòng nhưng sau cùng lại là sự thất vọng. Mỗi ngày thức dậy cố mở mắt thật nhanh để nhận được những bó hoa hồng, những chú gấu bông và những lời chúc ngọt ngào nhưng không, anh không có đây và chẳng có bất cứ món quà nào cả mà chỉ mình cô lẻ loi, đơn độc.

 

Rõ ràng chính cô là người đã bỏ anh đi nhưng sao trong cô vẫn chờ mong một điều gần như không thể. Rõ ràng là hai người đã quá xa... Cái xa giờ đây không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí mà còn là chiều sâu về mặt tình cảm. Rõ ràng, khi cô càng đứng gần với cánh cửa tử thần thì không còn cách nào khác cô phải đẩy anh ra xa. Cô không thể làm anh đau, cô muốn một ai đó tốt hơn là sẽ thay cô yêu anh.

 

Cuối cùng cũng do duyên số sắp đặt đấy thôi. Và hôm nay điều bí ẩn của nó thì gần như đã xuất hiện. Có lẽ anh và cô chỉ có duyên với nhau đến đây thôi, có lẽ nợ giữa hai người đã trả cho nhau sòng phẳng rồi.

 

"Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng vì mình đã vội vàng để rồi nát tan. Vậy mà giờ sao không nói nên lời lệ rơi trên đôi mắt em"

 

"Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu.".......

 

Tiếng nhạc chuông reo lên như đưa cô trở về với thực tại. Đó là là số điện thoại của anh. Cô không thể tin là anh biết được số điện thoại của cô. Nhanh chóng cô tắt máy và một tin nhắn từ anh:

 

"Chờ anh nhé! Anh sẽ đến bên em."

 

Cô kịp đáp lại: "Không kịp rồi anh. Vì ta đã quá xa rồi..." rồi chỉ ... mỉm cười. Tim cô quặn đau, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Vậy là cô sắp phải xa thế giới này, xa bố mẹ và cả..... anh, một điều tưởng chừng như nhẹ nhàng khi cô đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu, nhưng đến lúc này, cảm giác giã biệt bỗng khiến cô sợ đến điếng người.

 

 

Không còn nói được bất cứ từ gì, những cố gắng có chăng chỉ có thể là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt anh và tạm biệt cuộc sống xinh đẹp này. Có ai đó đã nói rằng: "Cuộc sống như một vở kịch và sự hấp dẫn không nằm ở độ dài mà nằm ở sự xuất sắc của diễn viên" và trong vở kịch mang tên cuộc đời của chính mình, cô tin rằng ít nhất cô cũng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người. Dù còn mang nhiều tiếc nuối nhưng có lẽ cô tin mỗi người đến thế giới này đều mang trên người một sứ mệnh và có lẽ cô đã hoàn thành sứ mệnh của riêng mình.

 

Người cô lạnh dần hơn và mắt cô dần khép lại.

 

Anh đến nơi cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, anh vội chạy đến ôm cô vào người và thét lên:

 

"Em, sao lại bỏ anh đi? Em khờ lắm em biết không, những lời trong thư anh đã biết là giả dối. Không thể nào có niềm vui khi mà nhiều chữ đã nhòe do đầy những nước mắt. Tại sao, tại sao em không chờ anh bên em đến phút sau cùng. Tại sao...?".......

 

Anh vẫn ngồi đó, không ngừng khóc cho đến khi bất tỉnh......

 

Nắng vẫn chiếu vàng khắp con đường và mây vẫn cứ nhẹ nhàng bay theo gió. Tiếng chim vẫn vang vọng ríu rít và dòng người vẫn gây náo động ồn ào. Dù kết thúc ngay khi bắt đầu, dù mang nhiều trái ngang nhưng không thể phủ nhận họ đã cùng làm đẹp đời nhau. Tình yêu chưa bao giờ chỉ ngọt như kẹo hay đắng như khổ qua. Quan trọng là ta đã được những gì trong tình yêu ấy.

 

---------

 

Tác giả: Giang Thanh Nguyễn

 

Thực hiện chương trình:  Nhím Xù, Mặt Nạ & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage