Vong tiền kiếp - Phần 2

Thể hiện : Kún
Tác giả : Sưu tầm
09-05-2017
  0   1753

Kiên xuống thành phố Hà Nội, vào ở tại khu trọ quen thuộc. Người trong khu trọ thấy Kiên dắt theo một đứa trẻ, nom thấy lạ thì ai cũng hỏi chuyện. Kiên bất giác chỉ cười, nói thác là em họ dắt xuống đây chơi.

 

Trong xóm trọ có một người hành nghề lên đồng, nom thấy Duy liền cất giọng nói:

 

- Sao tao thấy nó giống như vong ấy, người gì mà da trắng như bị bạch tạng!

 

Kiên cắt ngang:

 

- Có bà mới là vong thì có, một vừa hai phải thôi. Cùng xóm với nhau hà tất gì lừa gạt nhau như thế, bà như thế nào tôi lại không biết, lừa thiên hạ thì được chứ còn…

 

Thấy Kiên nói thế người phụ nữ liền nói ngay:

 

- Ơ hay cái thằng này, đấy là tao nói thế chứ có liên quan gì đâu nào. Mà mày cứ nói toáng lên thế thì chị mày mất hết khách chứ còn gì nữa, còn làm ăn cái gì nữa. Mày phải để cho chị kiếm miếng cơm chứ…

 

Kiên cười nói:

 

- Được rồi, ai chẳng biết bà bịp thiên hạ thế nào. Nhưng từ dày đừng có nói đùa kiểu ấy nữa, kẻo người ta lại hiểu lầm.

 

Người phụ nữ lầm bầm lầm bầm, rồi quay phắt lại vào phòng đóng cửa cái rầm.

 

Kiên lắc đầu cười trừ, dắt Duy vào trong nhà rồi đi nấu cơm. Từ ngày có Duy ở chung, Kiên thấy sao nó cứ lạ lạ. Nhiều lần Kiên bắt gặp thấy Duy đẫn đờ như một đứa mất hồn, mà lại thêm cái thói quen chỉ ăn cơm trắng của nó khiến Kiên càng phát khiếp hơn.

 

Xóm của Kiên chia làm chín phòng trọ, ở đầu phòng của Kiên có một cái bể nước rất lớn dùng chung. Hôm nay Kiên giặt quần áo ở gần bể nước, thấy người phụ nữ hành nghề thầy đồng ở cái phòng xa nhất xách đồ đạc bước ra, hình như bà ta đang chuẩn bị có một chuyến đi xa xôi thì phải.

 

Kiên liền cất giọng nói đùa:

 

- Bà chị lại đi làm lễ cho người ta đấy à?

 

Người phụ nữ thấy Kiên hỏi, liền quay đầu lại lườm nhẹ:

 

- Cái thằng này, chị còn ở với mày thì còn đến khổ. Không phải, lần này nhà chị ở quê có việc gấp, phải về nhà mấy hôm…

 

Nói rồi người phụ nữ lắc đầu, quay lưng xách đồ đi thẳng. Đối diện Kiên cũng có một nhà trọ, có người xách đồ bước ra. Người bước ra là một cặp mẹ con, người mẹ khoảng bốn mươi, người con khoảng mười lăm mười sáu tuổi gì đấy. Hai người nom thấy Kiên, liền gật đầu cúi chào nhè nhẹ.

 

Kiên giặt xong quần áo, đem vào nhà, thấy Duy đang ngửa cổ nhìn lên xà ngang với vẻ khác thường. Kiên liền hỏi:

 

- Em làm gì đấy?

 

Duy lắc đầu không nói gì, thấy vậy Kiên liền mượn luôn cơ hội nói chuyện:

 

- Hôm tới anh có việc phải đi mất một ngày, chắc phải để em ở nhà một mình.

 

Duy chợt quay sang nhìn Kiên với vẻ lạ thường. Kiên vừa nhìn đã biết ý định của bé Duy, liền nói:

 

- Không cho em theo được, việc lần này quan trọng với anh lắm.

 

Kiên nhìn Duy với vẻ chờ mong, dường như anh sợ là sẽ giống như những lần trước, bé Duy vẫn sẽ bám theo mình. Nhưng may sao, lần này Duy lại rất ngoan ngoãn gật đầu, hình như đối với chuyện này rất đồng ý.

 

Kiên thở phào nhẹ nhõm, làm một số việc, rồi đi nấu cơm, đến bữa lại xới một bát cơm trắng cho Duy như thường lệ. Trông Duy nhỏ thó mà ăn khỏe dễ sợ, bát cơm trắng Kiên xới ngày càng đầy, đến khi đầy bằng bát cơm cúng, mà Duy vẫn ăn hết, điều ấy khiến Kiên nể làm sao.

 

 

Kiên sắp xếp một số việc, rồi lên chuyến xe khách từ sớm.

 

Sau hôm Kiên đi, bé Duy ở lại một mình ở khu trọ, nồi cơm trắng Kiên đã chuẩn bị từ sớm, sẽ đủ cho Duy ăn cả ngày, rồi tối muộn Kiên về cũng chẳng lo.

 

Nhưng Kiên lại không biết rằng, ngay từ cái giây phút anh rời khỏi. Lại chính là lúc nỗi ác mộng kinh hoàng dành cho khu trọ ập đến.

 

Buổi sáng sớm, từ bên ngoài khu trọ, người ta nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ rầm trời, tiếng kêu gào hoảng loạn không ngớt. Vô số người muốn đập cửa cánh cổng của khu trọ để chui vào, nhưng lạ thay làm sao, cánh cổng sắt vốn mỏng manh thường ngày, hôm nay dùng búa tạ cũng đập không nổi. Trong xóm trọ có chín phòng, ngoài ba phòng đi trống hết không còn ai, sáu căn phòng còn lại vẫn đều có người, nhưng kỳ lạ là ngoài tiếng kêu gào hoảng loạn của người phía bên trong, vẫn không có người nào trong khu trọ mở cánh cổng ra để trợ giúp.

 

Bất chấp tiếng kêu gào hoảng loạn, ngày càng có nhiều người tụ tập hơn trước cổng khu trọ, công an tràn đến theo điện báo, phá cửa xông vào. Nhưng cánh cổng vẫn lại đóng cực kỳ vững chắc, khu trọ này được xây dựng kiên cố, ngoài việc đi vào bằng cổng chính thì không còn bất cứ con đường nào khác.

 

Hôm này Kiên xong việc sớm, liền mau chóng lên xe trở về khu trọ. Đến đầu ngõ, anh đã nghe thấy tiếng huyên náo, lại thấy người dân bu kín quanh thì liền hoảng sợ chạy tới. Đến nơi, Kiên thấy cánh cổng sắt của khu trọ mỏng manh vô cùng, mà những anh công an đang cố sức phá tan nhưng không nổi. Anh vội chạy đến trước mặt mấy người, cất giọng hỏi dồn:

 

- Có chuyện gì vậy mọi người, vì sao họ lại cố phá cửa như thế?

 

Mấy người xem xung quanh có người mau chuyện liền nói:

 

- Cậu không biết đấy à, sáng nay đã có người kêu cứu ở trong khu nhà ấy, người ta nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rất gấp, nhưng không có ai ra mở cửa. Công an dùng búa tạ búa gỗ rồi máy khoan ổ sắt mà cái cửa bé tí kia nó không ăn nhằm gì, kể cũng lạ, cũng như là có ma ấy!

 

Kiên gạt vội đám người ra, chạy đến trước cổng khu trọ, hướng mấy đồng chí công an lớn giọng:

 

- Tôi có chìa khóa, tôi là người của khu trọ này…

 

Kiên giơ tay, rồi chạy vội đến tra chìa khóa mở cửa. Công an tránh sang một bên, thấy Kiên tự nhận là người của khu trọ nên cũng không ngăn cản.

 

Cảnh cổng được mở ra, Kiên là người đầu tiên xông vào, trước mắt Kiên là một quang cảnh hãi hùng đang đập vào mắt anh.

 

Duy đang bay lơ lửng trên không trung, nó chỉ có nửa người, đôi mắt đờ đẫn cùng làn môi nhợt nhạt. Nhìn thấy Kiên môi nó liền mấp máy lạ thường. Toàn bộ sáu căn phòng có người đều mở toang, Kiên có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong sáu căn phòng ấy đồ đạc đang bị bay tứ tung đập phá, người bên trong liêng tục kêu gào hoảng loạn.

 

Công an định tràn vào bên trong giải cứu người bị nạn, nhưng kỳ lạ thay bọn họ không sao bước qua nổi cánh cửa, mà cánh cửa ấy chỉ duy nhất Kiên bước qua là không xảy ra chuyện gì. 

 

Kiên bần thần sợ hãi, nhớ đến câu nói của ông Hòa: 

 

“Người lạ mới vào nhà mà mày cho hắn ăn cơm trắng là vong theo phải vạ đấy, liệu hồn!”.

 

Kiên thẫn người ngồi sụp xuống đất, Kiên thấy nét mặt của Duy ai oán, Kiên không nghĩ Duy lại là vong như lời bố mình nói.

 

Còn tiếp...

 

---------------

 

Nguồn/ Tác giả: Truyenngan.com

 

Thực hiện chương trình: Nhím xù, Kún - RadioMe nối dài yêu thương

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Thu Trang

Nàng hầu trẻ - Phần 1

Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Kún
Tác giả: Sưu tầm

Thay hồn đổi xác - Phần 2

Người chết đã sống lại, đó là Tự, chồng của Tâm. Ba mẹ con lái xe đi cả đêm. Khi đến nhà xác, ba mẹ con đã nhào lại khóc thảm thiết, nhất là đứa con trai út. Nhưng ngày hôm sau, nàng được cảnh sát báo tin là chồng...

Giọng đọc: Kún
Tác giả: Sưu tầm

Thay hồn đổi xác - Phần 1

Đến nước này thì đúng là một sự gì không ổn rồi. Tâm toát mồ hôi, chân tay run lảy bẩy. Không còn nghi nghờ gì nữa, tên John này biết được câu chuyện giữa vợ chồng nàng không sai một ly một tí.

Giọng đọc: Kún
Tác giả: Sưu tầm

Chiếc Bóng - Phần 2

Bấy lâu nay, tôi đã quen với sự vô thể của Yến . Nàng chỉ như một chiếc bóng trong gương, thấy đó mà không thể đụng tới. Nhưng bây giờ, trong lúc hốt hoảng nắm tay nàng để trấn an, tôi thấy rõ ràng mình đang chạm vào một...

Giọng đọc: Kún
Tác giả: Sưu tầm

Chiếc Bóng - Phần 1

Lần này tôi nghe rõ ràng từng chữ một “Sau khi em mất…” Nghĩa là nàng…. đã chết. Vậy ai đang ngồi nói chuyện cùng tôi đây? Tôi nhìn Yến. Nàng vẫn nghiêm trang và lặng lẽ, không chút gì tỏ vẻ đùa giỡn.

Youtube

Facebook Fanpage