eMagazine số 2 - Gửi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất!

15-06-2018 9044 3 0

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của mình - dù là khi đó mình chưa phải là mình tuyệt vời nhất ♥

 

“Thanh xuân không phải là thời gian,

thanh xuân là cảm xúc”

 

Nếu có ai hỏi tôi đã nuối tiếc điều gì ở tuổi thanh xuân của mình, tôi sẽ trả lời rằng hết thảy những khoảnh khắc của cuộc đời mình, dù đẹp hay không, tôi đều cảm thấy từng phút, từng phút một tiếc nuối.

 

Ai cũng nghĩ rằng thanh xuân là quãng thời gian khi chúng ta mười tám đôi mươi, khi sức khỏe còn trẻ và khi suy nghĩ của chúng ta còn một chút chưa chín chắn. Vài người như tôi, khi đã gần ngưỡng ba mươi tuổi, cứ nghĩ thanh xuân đã qua và ngồi nuối tiếc những kỉ niệm. Nhưng thực ra chẳng phải. Thanh xuân không tính bằng thời gian, mà nó tính bằng cảm xúc.

 

Vậy cảm xúc của thanh xuân là gì?

 

Có lẽ là một chút nuối tiếc, một chút bồng bột, một chút hạnh phúc, một chút ngây thơ, một chút dở dang, một chút bỏ lỡ, và tất cả đều “không thể trở lại”.

 

Vậy đấy, thanh xuân là tất cả những gì không thể trở lại. Nên dù bạn 30, 50 hay 80 tuổi. Chỉ cần là những khoảnh khắc bạn nhớ mãi về nó, muốn quay trở lại sống những năm tháng đó, ấy là thanh xuân.

 

 

Thanh xuân không chỉ có những

cơn mưa rào.

 

Người ta bảo thanh xuân giống như cơn mưa rào, cho dù bị ướt vẫn muốn quay trở lại một lần nữa. Nhưng thanh xuân không chỉ có vậy.

 

 

Nó còn là những ngày mùa đông lạnh lẽo mấy đứa chúng mình đứng dọc hành lang lớp học để đón nắng. Chúng mình kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ, nhấm nháp cốc café mua ở căng tin. Những tiếng cười, những hình dáng ấy, mãi đến những mùa đông sau này, khi cậu nghĩ tuổi trẻ qua đi không có gì để nhớ, thì tớ vẫn nhớ mãi.

 

Nó còn là những ngày cả lũ thức đêm cày phim Hàn Quốc, tự nhủ là “nốt tập này thôi tao sẽ ngủ” xong rồi thức đến tận sáng, báo hại cả lũ phải hộ nhau điểm danh, rồi chạy vắt chân lên cổ cũng không kịp giờ học.

 

 

 

 

Nó còn là những ngày tháng bỏ dang dở công việc đang làm để xách balo lên cùng bạn bè chinh phục chặng đường xuyên đất nước. Một tháng của chuyến đi dài như cả đất trời, cả tuổi trẻ. Chúng ta bên nhau có nụ cười, có nước mắt. Rồi sau hội ngộ là chia ly. Sau chia ly là mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại đủ từng ấy con người, sống lại được những năm tháng như thế một lần nào nữa.

 

 

 

Thanh xuân ấy còn là những ngày nắng hạ chói chang. Cậu đi với tôi trên con ngõ nhỏ nắng chẳng chạm tới, gió đung đưa giàn hoa giấy rì rào, chúng ta dắt nhau qua quãng tuổi trẻ. Đi đến một cái đích nào đó của riêng chúng mình, rồi tạm biệt nhau không hẹn ngày gặp lại.

 

“Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua,

Mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm chặng đường xa nhà…”

 

 

 

Nó còn là những năm tháng mà sau này sẽ chẳng nghĩ là mình sẽ nhớ mãi, những năm tháng mà lúc đó chỉ mong qua cho mau, già cho chóng, để kiếm tiền, để lao vào xã hội, để chứng minh bản thân, để không phụ thuộc gia đình nữa. Những năm tháng mà chẳng có gì ngoài thời gian và một trái tim chẳng biết gì sợ hãi.

 

 

 

Nó còn là những ngày miệt mài cần mẫn ngồi lại ở văn phòng, bán tuổi trẻ và thanh xuân cho công việc để đổi lại hi vọng về cuộc sống êm ấm và no đủ hơn. Mặt trời mọc, rồi lại lặn, thời gian cứ trôi ngoài cửa sổ, trong văn phòng ánh đèn vẫn sáng, có người ngồi gõ, ngồi viết. Kế hoạch, mục tiêu, doanh thu thay thanh xuân ở lại.

 

Chúng ta cứ vô tình bỏ qua tuổi thanh xuân, thậm chí hờ hững với nó. Để đến lúc đi qua, bình tĩnh ngồi lại, thì lại thấy nhớ, thấy tiếc nuối những ngày tháng đã qua rồi.

 

 

Lời nhắn gửi thanh xuân

 

 

Có lần tôi nghe được một bài hát. “Sau này” – của Lưu Nhược Anh.

 

 

 

Tự dưng lại nghĩ, liệu có khi nào, chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ tiếc nuối những việc mà mình không làm ở thời hiện tại? Tôi sẽ nhớ lại ngày tháng tuổi trẻ mình đã phung phí vào một công việc mình chẳng yêu thích, một người mình không thương, một cuộc đời mình chẳng mong đợi. Và tôi, liệu cũng sẽ ngồi lại để viết cho tuổi thanh xuân đã qua với trái tim tổn thương đầy nuối tiếc như thế này?

 

 

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của tớ - dù là khi đó tớ chưa phải là tớ tuyệt vời nhất ”

 

 

Tại sao khi chúng ta còn trẻ dại cứ phải tổn thương người mình yêu sâu đậm?”

 

Cảm ơn  “cô gái thanh xuân”  của những năm tháng ấy, để có ta của hiện tại đầy an yên..

 

“Cảm ơn tớ của năm đó đã từng thích cậu.”

 

 

Thanh xuân, là những mối nhân duyên đến và đi, là anh em, bạn bè, tri kỉ.. có người ở lại bên ta một quãng đường khoảng vài năm, có người lướt nhẹ qua cuộc đời ta với những kí ức đẹp, cũng có người mang tới cho ta những thương tổn. Đâu đó có cả nỗi buồn vì một thời trẻ dại bồng bột chưa biết ứng xử làm tổn thương nhau theo một cách nào đó, có lúc ước được quay trở lại thời điểm đó để nói với nhau một câu xin lỗi chân thành nhưng chẳng đủ can đảm...

 

“Rồi những năm về sau nữa, người ta chỉ sống bằng hồi ức đẹp đẽ của ngày hôm nay."

 

 

Chúng ta, suy cho cùng chẳng có thứ gì quý giá bằng hiện tại, bằng những điều hiện hữu và đang diễn ra ngay trước mắt. Thanh xuân là điều vô cùng đáng quý, nhưng bạn biết đấy. Nếu thanh xuân chẳng phải là thời gian, mà là cảm xúc. Thì có phải chúng ta nên tiếp tục sống một quãng đời thật ý nghĩa ngay từ lúc này không? Đừng nghĩ rằng những ngày đã qua mới là thanh xuân, vì những ngày hôm nay cũng sẽ trở thành ngày đã qua của ngày mai, ngày sau nữa. Hãy sống thật trọn vẹn, để sau này, khi chúng ta ngồi bên nhau, chúng ta sẽ kể cho nhau nghe về những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời, những ngày thanh xuân mà chúng ta không hề nuối tiếc.

 

Hà Nội tháng 6 năm 2018.

 

Bài viết + Thiết kế: Sâu Điên

Giọng đọc: Vy Cầm

 

Có thể bạn quan tâm