Ngoài kia nếu khó khăn quá, về nhà đi con, ba mẹ chờ…

13-08-2019 13943 0 0

Ngoài kia nếu khó khăn quá, về nhà đi con, ba mẹ chờ…!

 

“Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Hạnh phúc của con còn quan trọng hơn nỗi buồn của người khác.”
 

Thời gian gần đây, bộ phim “Về nhà đi con” dành được rất nhiều sự quan tâm của khán giả cả nước. Thật không ngoa khi nhận xét rằng ở thời điểm hiện tại, “Về nhà đi con” là “bộ phim quốc dân” của màn ảnh Việt. Người ta sôi nổi bàn luận về tình tiết, về những câu thoại đắt giá của phim ở bất cứ đâu: trên mạng xã hội, chuyện phiếm đầu giờ của đám văn phòng, câu chuyện trà dư tửu hậu bên bàn nhậu của các ông bố, ở hàng rau hàng thịt mà các mẹ lân la cuối mỗi chiều, và cả mâm cơm quây quần của các gia đình.

 

 

Tôi cho rằng sức lan tỏa “siêu to khổng lồ” của “Về nhà đi con” không chỉ bởi sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, mà còn vì đề tài gia đình được biên kịch thể hiện quá đỗi chân thực, gần gũi: đó là những câu chuyện giản dị bạn có thể tìm thấy ở bất cứ mái ấm nào. Và tôi cứ mãi hoài rưng rưng với câu thoại chan chứa yêu thương này của nhân vật bố Sơn – một câu thoại như nói thay thông điệp xuyên suốt bộ phim, đồng thời cất lời thay cả muôn triệu triệu bậc cha mẹ tới những người con trên khắp hành tinh này: “Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm, nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.”

 

 

 

“Bao giờ con về? Về nhà đi con. Mẹ chờ…”

 

Đã có những ngày tôi bỗng nhiên chán ghét mọi thứ, chán bản thân, chán công việc mình đang làm, chán cái lý tưởng mình vẫn nhất quyết theo đuổi nhiều năm qua, chán cả những người xung quanh, họ chỉ toàn đem đến cho tôi vị chua cay nhưng lại chẳng được ngon lành như tô mì Hảo Hảo. Quay cuồng trong KPI và deadline dồn dập, ngày nghỉ duy nhất trong tuần có khi tôi chỉ ngủ từ sáng tới chiều để nạp lại phần năng lượng đã cạn kiệt, tới khi tỉnh dậy dụi mắt nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem nhập nhoạng. Ngồi trên giường quờ tay lấy điện thoại, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ lẫn tin nhắn: “Tuần này con có về không? Bao giờ con về? Nay mẹ nấu chè con thích mà không thấy con về.”. Những hoàng hôn thẫn thờ.

 

 

Tôi nhớ một câu nói của Lưu Quang Vũ trong vở kịch Mùa Hạ Cuối Cùng, rằng: “Mỗi chúng ta chẳng là cái gì hết. Cái thành phố nơi chúng ta đang ở chỉ là một chấm nhỏ xíu trên quả địa cầu. Mỗi chúng ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé sống trong thành phố ấy mà quả địa cầu cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ vô tận. Chúng ta gắng sức để mà làm gì? Mọi cái đến rồi đi. Tất cả mọi chuyện cũng chẳng là gì, rồi tan biến hết.” Thật vậy, nhiều khi tôi nhận ra những điều mình đang theo đuổi ngoài kia hóa ra cũng chỉ là phù phiếm, tôi chẳng thể sở hữu điều gì cả. Nhưng dẫu sao đi nữa, tôi vẫn may mắn có một ngôi nhà để quay về.

 

Trưởng thành, thay vì ao ước những gì mình chưa có, người ta càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Thỉnh thoảng tôi lại thủ thỉ với đứa bạn rằng: chao ôi, chúng mình thật là may mắn khi còn đủ bố, mẹ trên đời. Hồi xưa, tôi bực mình vội vàng tìm lý do cúp máy sớm nếu như đang xem dở bộ phim ngôn tình hay ho mà mẹ bỗng dưng gọi điện. Còn bây giờ, đang tất tả với chồng đống công việc mà nhận được điện thoại của mẹ, tôi có thể rơi nước mắt ngay khi nghe thấy âm thanh thân thương ấy. Những cuộc gọi của mẹ nhắc cho tôi nhớ, tôi có một ngôi nhà với những nồi chè đỗ đen thơm nhiều đường ít đá, với những sự quan tâm mà đã có lúc tôi từng cho là thái quá,… Ngôi nhà ấy luôn dang rộng vòng tay, dịu dàng và kiên nhẫn đợi tôi trở về.

 

 

“Nhà mình luôn mở cửa ngóng con, dù con xuất chúng hay một kẻ tội đồ...”

 

Chắc hẳn nhiều người đã nghe đến cái tên Châu Việt Cường - anh chàng ca sỹ xăm trổ từng nổi lên như một hiện tượng với ca khúc “Bạc trắng tình đời”. Đã từng có một tầng lớp giới trẻ coi Cường là thần tượng, Cường ngổ ngáo giang hồ nhưng khi hát phải sến quằn sến quại. Cho đến một ngày vụ án sử dụng ma túy ảo vô ý giết người của Châu Việt Cường khiến cả nước chấn động, người ta mới hay biết ở quê Cường còn mẹ già sống rất nghèo khổ.

 

Mẹ Huệ của Cường tần tảo làm ruộng, bán rau ngoài chợ nuôi con lớn từng ngày, đến năm Cường lên lớp 9 thì bỏ học, bỏ nhà đi hát. Đi hát có tiền rồi, Cường vẫn chẳng giúp mẹ chút nào, thậm chí có khi về còn lấy của mẹ mang đi ăn chơi thác loạn. Đến khi Cường bị người ta bắt giam vì tội giết người, người mẹ chốn quê nghèo tuy chẳng có gì để giúp con thoát vòng lao lý nhưng vẫn mong được vào trại thăm con thường xuyên hơn. Mẹ nảy ra nghề nhặt ve chai, biết đâu thêm thắt được vài đồng để đỡ đần cuộc trường chinh thăm nuôi con. Mẹ buộc cái bao tải sau yên xe đạp, đạp xe khắp các thôn xóm tìm nhặt phế liệu bán lấy tiền. Mà quê nghèo đâu như thành phố, trẻ con chúng nó cũng giữ lại ve chai để bán, nghề ve chai của mẹ càng khó khăn hơn bội phần. Thế rồi một ngày hè đổ lửa gần đây, tôi lặng người đi khi thấy báo chí đưa tin, mẹ Cường đã qua đời trong khi mải nhặt ve chai, không để ý tàu hỏa đang lao tới…

 

Ông bà ta có câu thật thấm thía: “Nước mắt chảy xuôi”. Ngoài kia, có vô số những ông bố bà mẹ như mẹ Huệ của Châu Việt Cường, luôn tin một ngày con sẽ tốt hơn, một lòng ngóng đợi con quay về dù con mình có gây ra bao nhiêu sai lầm, tội lỗi. Dù chúng ta có thành công hay thất bại, có rẽ lối nào, kết quả có ra sao, có bị người đời hắt hủi hay chối bỏ, thì bố mẹ vẫn luôn ở đó chấp nhận ta và cùng ta từ từ tháo gỡ, sửa chữa mọi sai lầm trong đời.

 

Nhà đâu nhất thiết phải là “nhà”,

nhà có thể nằm đâu đó ngay trong mỗi chúng ta

 

Một người bạn của tôi không may có bố vừa mới qua đời trong một cơn bạo bệnh. Ngày tiễn đưa bác, chị bần thần nghẹn ngào bảo tôi rằng: “Bố mất cũng giống như trụ cột vững chắc của ngôi nhà bị mất đi. Chị cảm thấy thật chống chếnh, thiếu an toàn. Chị tiếc vì bố chị đi quá đột ngột, giá mà chị được nói chuyện với bố nhiều hơn… Chị không biết phải sống tiếp thế nào nếu thiếu bố trong đời.”

 

Vài tháng sau tôi có gặp lại chị, chị vẫn còn hốc hác sau bi kịch nhưng đã bớt sầu thảm. Mỉm cười nhẹ với tôi, chị kể rằng: “Chị nghĩ thông rồi em ạ. Bố ra đi nhưng bố vẫn còn ở lại, vẫn còn hiện hữu theo một cách nào đó đấy. Hôm trước chị nhìn ngắm tay chân, vai của mình, đường nét trên khuôn mặt, cử chỉ của mình,… sao mà như đúc từ bố ra, y hệt. Rồi cách mà chị tư duy và suy nghĩ cũng di truyền từ bố nữa. Điều đó chứng tỏ là bố đã để lại cho chị quá nhiều thứ. Ông vẫn hiện diện ngay bên cạnh chị, bây giờ điều chị cần làm đó là phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, vì chị tin rằng bố sẽ thật tự hào về chị khi chị biết sống tích cực, và bố vẫn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc cùng chị nếu như chị hạnh phúc.”

 

 

Nghe những lời như vậy, lòng tôi thấy thật bình an và nhẹ nhõm. Tôi cũng tin tưởng vào điều ấy, rằng dù bạn có cảm thấy cô đơn đến đâu, thì bạn vẫn không phải là một cá thể cô độc tồn tại riêng rẽ với thế giới này. Sự hiện diện của bạn trên cuộc đời không chỉ phản ánh một mình bạn, mà còn thể hiện sự kết tinh tuyệt vời giữa cha và mẹ của bạn, giữa ông bà của bạn, tổ tiên của bạn. Những đặc điểm cơ thể, tố chất, suy nghĩ, những niềm vui hay nỗi sợ,… đều có khả năng di truyền từ đời này qua đời khác, và theo một cách thật diệu kỳ, gia đình của ta vẫn đang tồn tại trong từng hơi thở của ta đó thôi.

 

Dành cho những ai phải cài đóa hồng trắng lên ngực mùa Vu Lan: nếu như bạn cho rằng không còn ai đợi bạn quay về nhà thì hãy nhớ, luôn có một ngôi nhà nằm ngay trong trái tim bạn. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, đặt tay lên phía ngực trái, bạn sẽ cảm nhận được dáng hình thân thương ấy vẫn hiện diện ngay đây, chờ bạn trở về.

 

 

Nếu như chỉ mải chạy hối hả mà quên dừng lại, chúng ta sẽ không biết được rằng hóa ra mình đã đi xa tới thế. Bạn thân mến, bạn đã đi được bao xa rồi? Đến một lúc nào đó, hẳn bạn sẽ mệt nhoài, mồ hôi và nước mắt thấm ướt vai áo còn đầu gối mỏi rã rời. Vậy thì mình về thôi, về nhà. Về nhà xì xụp bát mùng tơi ngoài giậu thưa mẹ hái, về nhà nằm nghe nắng đậu đầy sân cho lòng thêm ấm lại…

 

♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!

 

➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: https://bit.ly/2Y8dyjO


➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019

 

♥ Sự kiện đặc biệt mùa Vu Lan 2019!


Cả nhà cùng Selfie – Rinh quà từ Radio Me!

Có thể bạn quan tâm