Kết nối yêu thương: Hãy cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao
Chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không rõ, nhưng ngay giây phút này kỷ niệm cũ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Kết nối yêu thương: Anh không phải là người duy nhất cần em
Có một điều anh hối hận, đó là gặp em quá trễ. Có thể anh không hoàn hảo được như em muốn, nhưng có một điều anh chắc chắn mình làm được, là yêu em, và ở bên cạnh em khi em cần, là chỗ dựa cho em khi em...
Kết nối yêu thương: Hãy tin rằng mùa dịch sẽ qua nhanh
Một ngày nào đó sẽ không cần phải ngắm hoàng hôn từ ban công hay tầng thượng nữa mà có một hồ Tây lộng gió vẫn đang chờ. Chúng ta lại tiếp tục với công việc còn dang dở, chạy deadline với những câu chuyện quanh cốc trà đá, đĩa...
Kết nối yêu thương: Sau tất cả, em vẫn chọn tha thứ cho anh
Quyên tin rằng cô đang nắm giữ hạnh phúc của chính mình, sau cơn mưa trời lại sáng. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những người biết trân trọng nó.
Kết nối yêu thương: Hết dịch mình hẹn hò nhé
Cô sẽ yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn, dù đơn sơ, mộc mạc hay hào hoa, tráng lệ. Cô yêu con người, yêu đất nước của mình và chờ đợi cả lời hứa “Hết dịch mình hẹn hò nha”.
Kết nối yêu thương: Khó mà vẫn cứ mãi đơn phương một người
Người ta thường bảo, tình đầu là tình đẹp nhất, là tình khó quên nhất, cũng là tình lưu luyến nhất. . .
Kết nối yêu thương: Thế nào là tình yêu đích thực?
Nếu như tình yêu khiến cho người ta có cảm giác như được sống trên thiên đường thì hôn nhân lại kéo họ trở lại với mặt đất. Những lo toan rất đời thường của cuộc sống khiến cho những hương vị ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu phai...
Kết nối yêu thương: Chỉ là vết thương này đủ để đau
Tình yêu có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc tột cùng nhưng cũng có thể mang tới những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Yêu càng sâu thì lưu luyến càng lâu và chia tay sẽ càng thêm đau đớn.
Kết nối yêu thương: Dìu nhau qua mùa dịch
Thành phố rồi sẽ vượt qua dịch bệnh như đã từng. Người với người gặp nhau sẽ lại cười nói rôm rả chứ không còn ngại ngần gật đầu sau những chiếc khẩu trang.
Kết nối yêu thương: Phố bây giờ buồn lắm phải không anh?
Phố bây giờ chắc quên chuyện chúng mình, Quên những con đường từng in dấu chân hai đứa, Đôi lần giận nhau không về chung đường nữa, Vậy mà có người chờ ở cuối phố thật lâu.