[TDCX 12]: Quán cà phê mùa hè
Tôi không có áo mưa, nên trốn mưa trong một quán nhỏ. Cà phê mưa, chỉ có mình tôi cùng dãy bàn im lặng và có lẽ cả hàng triệu giọt mưa nữa, ngoài kia. Chúng đang rơi để tạo nên tiếng đàn mưa, trên...
Tôi không có áo mưa, nên trốn mưa trong một quán nhỏ. Cà phê mưa, chỉ có mình tôi cùng dãy bàn im lặng và có lẽ cả hàng triệu giọt mưa nữa, ngoài kia. Chúng đang rơi để tạo nên tiếng đàn mưa, trên mái phố nghèo...
Quán café mùa hè nằm trong album thứ ba của Mỹ Linh - Made in Vietnam - phát hành năm 2003.
Ký ức về một buổi trú mưa trong quán vắng có lẽ đã đi theo nhạc sĩ Dương Thụ rất lâu. Năm 2010, ông xuất bản cuốn tản văn mang tên Cà phê…mưa, trong đó có kể lại trải nghiệm của mình: “Tôi không có áo mưa, nên trốn mưa trong một quán nhỏ. Cà phê mưa, chỉ có mình tôi cùng dãy bàn im lặng và có lẽ cả hàng triệu giọt mưa nữa, ngoài kia. Chúng đang rơi để tạo nên tiếng đàn mưa, trên mái phố nghèo…”.
Ca từ của Quán café mùa hè vẫn giữ được những đặc trưng đã làm nên một “thương hiệu” Dương Thụ - lời giản dị nhưng rất giàu hình ảnh và đậm chất thơ. Chỉ một vài nét phác họa, nhạc sĩ giúp người nghe mường tượng được cả một cơn mưa đang lê mình trên phố vắng.
Và khi mưa xuống, như một phép màu, những con đường bụi bặm quen thuộc bỗng trở nên sạch sẽ, tinh tươm. Cả một thế giới khác như hiện ra, trong trẻo hơn, tinh khôi hơn. Người đi đường trú vội dưới mái hiên, để lại sân khấu rộng lớn cho những giọt mưa xoay tròn, khiêu vũ. Phố xá vắng lặng, những ngọn đèn nhòe đi trong mưa…
Nhắc đến nỗi buồn, người ta thường chỉ nghĩ đến mùa thu và mùa đông. Bầu trời rực rỡ của mùa hè dường như đã che khuất thứ cảm xúc ấy đi. Nhưng nếu bảo mùa hè chỉ có niềm vui thì không phải.
Nỗi buồn mùa thu lãng mạn, bàng bạc, còn nỗi buồn mùa đông cô độc, âm thầm. Trong khi đó mùa hạ thường nảy sinh những nỗi buồn rất vô cớ, không đâu. Đó là một nỗi chán chường, một nỗi sầu âm ỷ, nhấm nhẳng, không đầu không cuối. Có gì đó rất mong manh, rất yếu đuối mà lại thật nên thơ.
“…Dãy bàn bên vắng tanh, mình em cùng phố mưa ngắm nhìn
Cớ sao buồn? Cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?...”
Nhưng cuộc đời còn dài, những ngày ngập nắng vẫn còn chờ đợi phía trước. Nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay, sẽ sớm tan nhanh. Quán café mùa hè thủ thỉ với người nghe rằng:
“…Đừng buồn thế, đừng buồn thế
Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
Không đơn côi
Dãy bàn bên vẫn còn có anh đang ngồi…”
Tình yêu bắt đầu từ những cơn cớ rất kỳ lạ: một lần hỏng xe giữa đường, một lần cùng trú mưa trong một quán café... Cả hai đều đang cô đơn, sao còn ngồi đấy thở than, sao không tìm đến bên nhau? Một câu ngỏ lời được ngồi chung bàn có thể xóa tan đi những nỗi phiền muộn và là một khởi đầu của một tình bạn, tình yêu đẹp…
Những điều kỳ diệu của cuộc đời vẫn như những quả ngọt sẵn sàng rơi vào tay người tha thiết kiếm tìm:
“…Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi
Sao em không đến gần anh
Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình…”
Quán café mùa hè kết thúc bằng một lời gợi ý dễ thương, chân thành: Đừng đắm chìm trong nỗi buồn, hãy ra khỏi vỏ ốc, hãy lại gần nhau hơn. Những chuyện phiền lòng cũng như cơn mưa rào mùa hạ - đến và đi rất nhanh. Ngày mai, cô gái u buồn của hôm nay sẽ lại rạng rỡ mỉm cười.
Với Quán café mùa hè, người yêu nhạc có thêm một bài hát để phấn chấn tinh thần mỗi khi cảm thấy buồn bã, u sầu. Lắng nghe giọng hát đầy đặn của Mỹ Linh hòa cùng tiếng mưa êm đềm để thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng để hy vọng và chờ đợi biết bao.
Các thính giả của Trạm Dừng Cảm Xúc thân mến, nhiều người nói rằng sự thành công của một bản nhạc nằm trong cách hòa âm phối khí, nằm trong cách thể hiện ca khúc của ca sĩ, nhưng có bao giờ bạn nghĩ sự thành công của một bản nhạc chủ yếu nằm ở cảm xúc mà nó mang lại cho người nghe không? Cùng một bài hát, cùng một ca sĩ, nhưng nghe ở những thời điểm khác nhau, không gian khác nhau thì nó lại mang tới những cảm xúc khác nhau. Nếu bạn có cùng suy nghĩ đó thì đừng chần chừ, hãy chia sẻ những giai điệu cuộc sống của bạn cho Radiome ở địa chỉ camxuc@i-com.vn nhé!
(Một bài viết sưu tầm từ Vnexpress)
---
"Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa. Lúc bấy giờ, em là cô sinh viên mới chập chững bước vào cánh cửa đại học. Sau ba năm chuyện trò với nhau thông qua màn hình máy tính, chúng tôi mới hẹn gặp nhau lần đầu tiên. Em nói, gặp nhau vào ngày mưa chẳng tốt lành gì đâu anh ạ. Vì em nghe người ta bảo những ai gặp nhau trong mưa sau này kết cục sẽ đều là… Tôi khẽ giơ tay che miệng em, không muốn em nói ra kết cục buồn của hai đứa.
Cũng trong ngày đầu tiên ấy, tôi dẫn em đi dạo quanh từng ngóc ngách của thành phố. Ngày mưa mà, có gì đẹp đẽ hay ho đâu, nhưng hai đứa chúng tôi vẫn ngồi bon bon trên xe máy, tay em lạnh run, khẽ níu lấy vạt áo tôi từ phía sau. Tôi muốn nắm tay em kéo lên ôm quanh bụng mình, nhưng lại ngại, tay cứ run.
Sau nhiều năm trôi qua, chuyện tình trong sáng với cô bé ngây thơ năm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Ngày hôm nay, trời Hà Nội cũng đổ mưa ào ào bất chợt, em nơi đâu trong thành phố này sẽ mang theo ô chứ? Liệu rằng em có bị ướt không? Em có lạnh không? Có ai đưa em về và quan tâm, chăm sóc cho em không?
Tại sao chúng ta lại gặp nhau vào ngày có mưa, chia tay cũng vào ngày mưa tầm tã, để giờ đây, mỗi lần nhìn thấy mây đen vần vũ quanh bầu trời, anh lại chạnh lòng nhớ tới em?
Có lẽ những ngày mưa đã không trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết, khi trong lòng ta không chất chứa những kỷ niệm đẹp cùng người xưa."
---
MC: Chit Xinh, Vy Cầm.
Kịch bản -KTV: Hạc Xanh, Vy Cầm.
Mọi thư từ chia sẻ các bạn hãy gửi về địa chỉ hòm thư: camxuc@i-com.vn nhé!
Chúc các bạn có một mùa hè đong đầy kỷ niệm đẹp! <3
[TDCX 01] Hạnh phúc ở ngay trong tim ta!
Bạn thân mến, trên chuyến tàu chuyển động vội vã của cuộc sống, bạn đang cùng Chit Xinh dừng chân và ghé qua Trạm dừng cảm xúc – của RadioMe.VN, nơi bạn có thể tìm thấy những câu chuyện, ký ức, tình cảm thương yêu đã gắn bó rất sâu...
[TDCX 02]: Mùa Vu Lan, mùa của những nhớ thương!
Tôi biết mình tham lam, và có lẽ những ai còn ba mẹ cũng sẽ tham lam như tôi. Tham lam giữ lấy và ôm hết tình yêu thương trời biển ấy. Tham lam ngay cả khi luật đời không cho phép làm như vậy.
[TDCX 06]: Hôm nay tôi cô đơn...
Đừng ngại nói: ”Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc”, nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói: "Hãy để tôi một mình lúc này” nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thường. Điều chúng ta nên làm là...
[TDCX 07] Hãy yêu nhau đi
Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt.
[TDCX 08] Nếu chỉ còn một ngày để sống…
Hãy sống như thể ngày mai sẽ chết. Và hãy yêu như thể - ngày mai sẽ cách xa.
[TDCX 09] Những mùa đông yêu dấu...
Hà Nội là “Hà Nội nhất” mỗi độ đông về, và “Hà Nội mùa đông nhất” là khi Hà Nội giờ khuya, Hà Nội mưa phùn rơi, Hà Nội khi các đường phố trở nên gần như hoang vu và cô quạnh, lạnh lẽo, da diết buồn.
[TDCX 10] Đã đến lúc nói lời tạm biệt...
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
[TDCX 11]: Tết rồi, về nhà thôi!
Tết. Là khi những hoa mai, hoa đào khoe sắc mỗi miền quê. Là khi truyền hình, mạng xã hội bắt đầu đếm ngày cận Tết. Là khi lượng người đi lại trên phố vẫn như bình thường mà ai cũng vội vã. Chỉ cần vậy thôi là đủ để...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...