Bài thơ Nhớ mẹ và làng quan họ

30-08-2016
  0   1226

Nghe Quan họ đêm rằm anh bật khóc

Lời chênh vênh uốn lượn mái chùa

Vịn câu hát anh lần về cội gốc

Chợt thấy mình có lỗi với làng xưa...

 

Bao mưa nắng đời anh chưa hiểu biết

Giờ xót xa thương mẹ nhớ làng

Mẹ cho của hồi môn là câu hát

Để con rời quê kiểng có hành trang

 

Mẹ thường bảo làng ta giàu cổ tích

Có bà tiên ông bụt giúp người

Nhưng mẹ vẫn một đời áo rách

Cố giữ lành câu Quan họ thôi

 

Người để lại chiếc khăn hoa lý

Em nhớ cho đời mẹ xưa nghèo,

Vẫn thơm thảo mùi hương quả thị

Với câu thề quán dốc trăng treo

 

Giờ biết lấy cớ gì anh dối mẹ

Quan họ quên... rơi dọc tháng ngày

Sợi tóc rụng như lá vườn lặng lẽ

Mẹ không còn và mắt anh cay

 

Cứ ẩn hiện dáng đời trong câu hát

Lòng mẹ ta nhân hậu vô vàn

Vẻ thanh thoát nét hào hoa của trúc

Cũng nói lên cốt cách của làng

 

Đêm nay ngồi nghe em thay mẹ hát

Trăng tròn người thẹn nón đầu che

Chờ em hát đến “Người ơi người ở...”

Hẳn lòng anh tủa rễ tựa cây đề.


Nguồn: VOV

Youtube

Facebook Fanpage

1