Con Chó Ma - Tập 1 - Phần 1

26-01-2016
  0   697

Chiều hôm nọ, trong lúc đang thăm đồng, anh Tư bỗng thấy một nhóm người mang theo đồ đạc lỉnh nghỉnh, chạy xe máy đến dừng tại đầu ruộng của anh, rồi vội vội vàng vàng đi theo bờ ruộng về phía gò mả. Nhìn theo, anh Tư thấy mấy người đi trước tay xách những giỏ đầy ấp nào là nhang, đèn, hoa, trái cây, giấy tiền,...đủ thứ. Tiếp đến là mấy người thanh niên vác cuốc, xẻng… và một người cặp một chiếc hòm nhỏ ngang hông (người ta hay gọi là cái quách). Và theo sau là ba người đàn ông mà một người trong số đó anh Tư có quen và biết ông ấy là một pháp sư. Ông ta ôm phía trước một khúc gì đó cao chừng hơn bốn tất,ngang chừng mười lăm phân,được phủ kín bằng vải điều. Còn hai người kia mang tay nãi mà anh Tư đoán chừng là đồ nghề pháp sư.

Vì thấy cái hòm, thoạt đầu, anh Tư nghĩ là họ đi chôn thai nhi hay em bé sơ sinh chết. Song nhìn kỹ lại cái cách của họ, anh thấy hơi khác thường, bởi vì trước giờ anh chưa thấy đám chôn trẻ sơ sinh hay thai nhi nào mà quy mô như thế, có cả pháp sư nữa! Hay là đứa bé chết trong hòm có gì đặc biệt đây: chẳng hạn như "con ranh con lộn", biết đâu chừng?! Anh Tư đứng thẩn người nghĩ thế. Trước đây anh thường nghe các cụ nói, có những phụ nữ hễ sinh con ra được ít lâu thì chết, sau đó mang thai lại rồi đến kỳ sinh ra rồi cũng chết, như thế cứ tái đi tái lại nhiều lần, muốn hết như vậy phải nhờ thầy pháp đến làm phép rồi chặt xác chết ra hai ba khúc mới hết. Không biết cái đám chết này có phải như thế không, nếu phải thì thấy tội nghiệp quá?! Nhưng mà quả thực như thế, thì anh cũng đi xem thử một lần cho biết.

Giả vờ làm người thăm mộ, anh Tư lãng vãng ở mấy ngôi mộ gần gần chỗ họ đứng tụ tập và bàn tán với nhau. Tưởng họ đứng để tìm chỗ đào huyệt. Anh nghĩ thầm trong ruột: “Sao mấy người này làm gì kỳ cục vậy ta, ai mà chờ đem hòm mới tìm nơi đào lỗ ?!” Họ bàn tán một hồi, rồi đi tới gần chục thước nữa mới dừng lại để đồ đạc xuống bên cạnh cái huyệt đã bốc cốt. Thấy họ chuẩn bị dọn lễ vật ra bên cạnh cái huyệt mộ ấy, trời ơi, lúc này anh Tư thấy hồn vía như lên mây lên mưa, từ bụng dưới một luồn hơi lạnh theo xương sống chạy thẳng lên đầu rồi lan tỏa khắp châu thân làm tóc tai anh dựng đứng, tay chân anh nổi da gà, rồi toát mồ hôi đầm đìa, tim anh vỗ thình thình thịch, hai chân đứng không muốn vững nữa. “Trời ơi,sao lại là cái lỗ oan nghiệt, quái quỷ đó? Hay là những điều các cụ vừa kể cho anh mới bữa nào đã trở thành sự thật rồi sao? Vái trời cho không phải thế, nếu thế thì ta phải ân hận lắm lắm”. Anh Tư nhủ thầm như vậy.

Sau một phút định thần, anh Tư vừa giả vờ nhổ nhổ mấy cây cỏ mọc trên ngôi mộ gần đó vừa theo dõi xem công việc của họ. Họ trải hai chiếc chiếu liền kề, bày biện lễ vật lên một chiếc, một chiếc còn lại cạnh mép huyệt được đặt cái khối bọc vải điều mà vị pháp sư ôm khi nãy. Sau khi bày biện lễ vật xong, vị pháp sư ra hiệu cho mấy người phụ nữ tránh đi thật xa, bốn người thanh niên còn lại thì đứng về một phía cầm cuốc xẻng chống đầu cán xuống, đầu lưỡi quay lên, đoạn vị pháp sư lấy ra bốn miếng giấy vàng có vẽ chữ giống như chữ bùa lần lượt dán lên ngực trái bốn thanh niên ấy. Rồi,vị pháp sư cầm bốn chiếc cờ giấy có vẽ chữ bùa lần lượt đi quanh bốn góc chiếu, tại mỗi góc, ông ta dừng lại đọc câu gì lẩm nhẩm trong miệng và cấm xuống một cây cờ. Khi ấy, hai vị pháp sư kia cũng chuẩn bị đồ tác pháp mà trong đó anh Tư chú ý nhất là một thanh đoản đao được đặt trên một tấm vải trắng có viết chữ đen ngoằn nghoèo.

Hình như mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, ba vị pháp sư bắt đầu vào đàn tác pháp. Họ bắt ấn niệm chú một hồi, rồi chuyển sang tụng kinh. Họ tụng kinh gì đó mà anh Tư nghe không giống như kinh mấy thầy chùa tụng. Tụng được một hồi, họ lại niệm chú, cứ thế kéo dài đến gần chập choạng tối. Rồi họ đứng dậy, vị ở giữa giắt thanh đoản đao vào lưng, tất cả đều cầm hương xâu chuỗi đi tới chiếc chiếu phía trên có cái khối phủ vải điều, vị đứng giữa cầm hương huơ huơ bên trên, miệng đọc râm râm gì đó, rồi kéo tấm vải ra.

Khi ấy, tuy đứng hơi xa xa, song anh Tư vẫn thấy rõ đó là một hình nhân nữ bằng gỗ được tô vẽ sặc sỡ. Và ba vị pháp sư tiếp tục vừa huơ hương bên trên hình nhân vừa đọc thêm một hồi nữa, bỗng đâu một luồn gió thổi tới qua mấy bụi cây kêu cái rào, làm lá cây cùng với đất bụi bốc lên mịt mù, xoáy lại vòng vòng thành một cột cao nghều như lá triệu, di chuyển ào ào tới chỗ cúng cuốn các loại giấy tờ bay lả tả lên không trung, xô các thứ lăn nghiêng lăn ngửa. Lúc ấy,đang đứng trên một ngôi mộ cao thấy cảnh tượng rùng rợn quá, anh Tư hoảng hồn liền nhảy xuống đứng nép vào bụi cây kề đó hai tay nắm chặt nhánh duối như thể là sợ trận “cuồng phong” tới bốc bay đi, bởi anh nghĩ trong vụ này chắc cũng có phần nào liên quan gì đó với anh.

Nép nép trong bụi, lò đầu nhìn ra, anh thấy vị pháp sư rút thanh đoản đao ra múa loáng loáng chém lia lịa vào khoảng không, một hồi anh nghe mấy thanh niên kia la lên khe khẻ: “Ơ ơ máu máu!”, khi ấy ngọn gió xoáy yếu dần, yếu dần rồi lặng yên, vị pháp sư liền đọc to một tràng tiếng gì khó hiểu như là thần chú, rồi rút từ trong tay áo ra một miếng giấy màu vàng chừng hai ngón tay có chữ giống như chữ bùa dán ngay vào mặt hình nhân, tiếp theo hai vị kia cũng lấy hai sợi dây ngũ sắc buộc ngay vào giữa thân và hai chân hình nhân rồi xô ngã xuống,nhanh như cắt, vị pháp sư ở giữa rút nhanh thanh đoản đao chém xuống hình nhân hai nhát phực phực.

Ngay nhát chém đầu tiên, anh Tư nghe tiếng kêu cái “Á!!!” hình như phát ra từ hình nhân, rồi kế đó như là tiếng rên rỉ thoảng thoảng nho nhỏ trong không gian. Và hai nhát chém còn lại trên hình nhân là hai lằn đỏ như thể là có máu từ khúc gỗ rịn ra. (Thấy không còn gió nữa, anh Tư lại nhảy lên đứng trên mộ, nên lúc này anh nhìn hơi rõ hơn và cũng nghe mấy người kia kêu: "máu máu...". Anh Tư phân vân, không biết là thầy có dùng thủ thuật phẩm màu hay không ) Chém xong, vị pháp sư thu đao về, đoạn lấy ra một tấm vải màu vàng, hai mặt có vẽ chữ bùa ngoằn nghoèo phủ kín lên hình nhân. Liền đó, hai vị pháp sư kia đưa cỗ áo quan tới, mở nắp ra, (anh Tư thấy bên trong có đủ các vật dụng để lịêm giống như một người chết bình thường ), khiêng hình nhân bỏ vào, sau khi đậy nắp lại họ lấy ra ba sợi dây ngũ sắc buộc vào cỗ quan tài: một dọc, hai ngang.

Sau khi hướng dẫn bốn thanh niên sửa chữa lại cái huyệt xong, vị pháp sư đi vòng miệng huyệt ba lần, vừa đi vừa đọc chú, và rồi ông ra hiệu cho hai vị kia từ từ đưa quan tài xuống huyệt. Sau khi cho lấp đất thành một ngôi mộ, vị pháp sư liền đóng ngay giữa huyệt tép tre dài chừng một thước, hai mặt có viết chữ bùa bằng mực đen, và bốn góc huyệt đóng bốn tép tre giống như thế nhưng ngắn hơn. Đóng xong cọc tre, vị pháp sư rải xung quanh một một thứ bột màu trắng mà anh Tư không rõ là bột gạo hay vôi.

Sau khi mọi việc xem như đã xong, vị pháp sư đưa ra hiệu cho bốn thanh niên kia ra về theo mỗi ngã khác nhau, tất cả lễ vật cúng lễ đều bỏ lại không mang về một thứ gì

Tối hôm đó, khi về nhà, anh Tư cứ thẩn người như kẻ mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi vào đi ra, hoặc ngồi đâu thì thần người ra đó; như thể là một tội phạm đã gây nên một trọng án gì để rồi phải ân hận, hay kiếm đường chạy tội.

 

Youtube

Facebook Fanpage

1