Con Chó Ma - Tập 3 - Phần 1

27-01-2016
  0   727

Nghe xong vị pháp sư bấm độn trên mấy ngón tay, rồi lắc đầu nói rằng: “Phép thầy yểm ngoài huyệt đã bị ai đó hóa giải, làm cái vong đã thoát ra khỏi huyệt rồi. Thầy không thể bắt lại nữa vì thầy không có duyên với cái vong này, thầy đã ra tay hai lần rồi thì không thể tiếp tục lần thứ ba”. Rồi mặc cho Hiếu năn nỉ đến khản cổ nhưng ông ta vẫn nhất mực từ chối. Ông còn giải thích thêm: "Đã không có duyên mà còn cố làm thì coi chừng vướng họa không thể lường được". Ông khuyên Hiếu nên thỉnh nhờ một thầy khác.

Rồi không biết ai điểm chỉ, Hiếu đến gặp tôi nhờ giúp đỡ. Lúc đó tôi một mực từ chối không nhận lời, bởi tôi thấy mình già, sắp trở về thế giới người âm rồi nên không còn muốn gây thù oán với người âm nữa. Làm những việc ấy, đối với người sống thì họ biết ơn, song với người âm thì họ sẽ hận thù mình ghê lắm!. Nghe Hiếu thuật lại toàn bộ câu chuyện, rồi xét cho cùng chuyện đó xảy ra cũng là do kết quả của những oan trái mà bà Tư Đực với con Hạnh đã gây ra với nhau từ những kiếp trước, để rồi bây giờ nhân duyên hội đủ đã khiến họ đến với nhau để trả nghiệp vậy thôi, oan oan tương báo mà!

Nhưng rồi Hiếu cũng không từ bỏ ý định, hôm sau nó lô xe đưa cả nhà đến đây, năn nỉ, khóc lóc, kể lể đủ thứ, tôi thấy cầm lòng không đậu! Lưỡng lự, nửa muốn, nửa không. Song tôi nghĩ lại, thấy mình cũng già rồi, mà cũng chẳng có vợ con gì, cho nên cũng chẳng sợ gì chuyện báo thù, nếu có thì mình tôi chịu cũng được, dù sao “cứu một người dương gian vẫn hơn ngàn người âm phủ!”. Vì nghĩ như thế nên lương tâm không cho phép tôi từ chối và tôi đã nhận lời giúp họ như chú đã thấy đó.

Nói xong, vị pháp sư đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi dõi mắt ngó xa xăm.

Còn anh Tư, từ đầu đến giờ anh chăm chú lắng nghe vị pháp sư không bỏ sót một lời. Qua câu chuyện vị pháp sư kể, anh thấy tội nghiệp cho bà Tư Đực, chỉ vì một chút thành kiến gì đó mà không khéo xử sự để rồi phải nhận một hậu quả to lớn - mất con, gây thêm oan trái, ác nghiệp giữa kẻ sống với người đã khuất, rồi phải nhận lãnh hậu quả như thế - anh còn thấy thương cho vong linh cô Hạnh, vì phải cố chấp, ôm ấp một nỗi uất hận mà đã bị nó điều khiển, chi phối - lúc nào cũng ngun ngút oán thù, trông mong có cơ hội là trả thù - Oan trái cứ chất chồng mãi, biết đến khi nào cho tan!

Im lặng một hồi, anh Tư lên tiếng:

- Như thầy có nói là thầy không muốn gây thêm thù oán với người âm, vậy sao thầy không bảo họ về nhờ thầy chùa làm chay, siêu độ cho cô ấy. Để vong hồn cô ấy có thể hiểu được phật pháp mà buông xả nỗi hận thù kia đi, như vậy có phải tốt hơn cho cả hai, cô ấy có thể siêu thoát, không gây nghiệp dữ nữa, còn bà Tư Đực sẽ thoát khỏi cái họa chết người?

Nghe xong, vị pháp sư cười hà hà rồi thong thả đáp:

- Như vậy là chú có am hiểu phật pháp nên có câu hỏi nghe hay lắm!. Tôi ban đầu cũng đã nghĩ như chú vậy. Tôi khuyên họ nên mời thầy chùa về nhà tụng kinh mà họ không chịu. Họ nói, có pháp sư làm phép, họ mới yên tâm. Khổ nỗi là một khi họ đã có quan niệm như rồi thì khó bề mà thuyết phục được họ lắm!. Giả như họ có làm theo, thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, chứ chắc gì họ đã đặt hết niềm tin vào đó, nếu như vậy thì việc làm đó phổng có ích gì? hay là còn gây thêm trở ngại nữa là khác!

Vả lại nói cho cùng, chuyện đã xảy ra với gia đình, là do nỗi uất hận của Hạnh đối với bà Tư Đực lớn quá, nỗi uất hận này có thể đã được kết tập, chất chồng từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái nghiệp thức thúc đẩy con Hạnh trả thù là rất mạnh. Như thế thì thực tình mà nói, cho dù bà Tư Đực có làm đại trai đàn chẩn tế, thỉnh lên đến vài mươi vị chư tăng đi nữa, tôi e cũng khó bề đủ “lực” mà chuyển hóa cái nghiệp thức thúc đẩy con Hạnh muốn báo thù được. Họa chăng có gặp được thánh tăng thì còn may ra, chớ chỉ có phàm phu tăng không thì khó lắm!

Nói tới đây vị pháp sư dừng lại,hớp một ngụm trà,trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Cái nghiệp thức thúc đẩy con Hạnh muốn báo thù bà Tư, thì chỉ có chính bà mới có cơ hóa giải mà thôi. Cho nên trước khi giúp, tôi đã có nói với bà: Việc tôi giúp cũng chỉ là một giải pháp tình thế, nó chỉ tạm thời ràng buộc con Hạnh không cho nó về phá phách gia đình... để bà có thời gian mà tranh thủ làm việc phúc thiện, hồi hướng công đức cho nó, lúc đó mới mong nó có thể xóa nỗi hận thù đối với bà. Bà về hãy mau mau làm thật nhiều chuyện phước thiện như: bố thí, cúng dường, làm phúc…, rồi hồi hướng tất cả phước báu đó cùng với lòng thành tâm, ăn năn hối lỗi của bà đến với con Hạnh mới được!

Chờ vị pháp sư dứt lời, anh Tư thắc mắc:

- Dạ, theo thầy nói: bà Tư Đực làm việc thiện để hồi hướng công đức cho cô Hạnh để có thể chuyển hóa tâm thức mà “tha thứ” cho bà, nhưng làm sao mà thầy biết? là lúc nào cô Hạnh đã “tha thứ” cho bà Tư? để thầy giải phép trả tự do cho cô ấy, để cho cô ấy siêu thoát hoặc đi đầu thai kiếp khác. Không lẽ cô ấy vẫn bị giam hãm ở huyệt mộ đó hoài?

Vị pháp sư tươi cười đáp:

- Chẳng có gì khó khăn lắm đâu! Thực ra bùa chú chỉ phát huy tác dụng đối với những người hoặc những vong linh còn mang cái tâm "tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến…" thôi, một khi cái tâm không còn bị ràng buộc bởi những thứ ấy thì sẽ không còn bị bùa chú làm vướng bận nữa. Cùng như thế, khi tâm con Hạnh đã chuyển, không còn oán hận bà Tư Đực nữa thì lập tức cái phép tôi đã làm sẽ bị chính con Hạnh hóa giải chớ chẳng cần ai khác cả!

Nghe vị pháp sư già giải thích tới đây, anh Tư như “ngộ” ra được điều gì, lấy làm đắc ý, vỗ đùi một cái bách:

- Ha ha... Như vậy, hôm nay cháu đã được biết thêm một điều nữa! Thật là "vạn pháp chẳng ngoài phật pháp", phải không thầy?! Ha,ha…

- Đúng vậy, các pháp thế gian nếu biết vận dụng như là như phương tiện, thì chúng sẽ giúp chúng ta tiếp cận với sự thật, với bến bờ chân lý mà phật pháp là sự thật, là chân lý!

- Ha ha,Hay quá,hay quá! - Anh Tư đắc ý.

Trầm ngâm một lát rồi anh Tư lại thắc mắc:

- Như theo thầy nói thì nỗi uất hận của cô Hạnh đối với bà Tư quá lớn, vậy sao trong đêm đó cô Hạnh không khiến vợ chồng câu Hiếu ngủ luôn đừng phát hiện bà Tư ra ngoài thắt cổ… thì sau ấy mọi việc sẽ yên xuôi, cô Hạnh khỏi phải bị thầy làm phép nhốt lại dưới mộ kia?!

- Đó là bà Tư chưa đến lúc phải chết vì cái nghiệp đó. Hay nói theo cách khác là bà Tư chưa tận số. Sở dĩ như vậy là do bà Tư còn đang thừa hưởng kết quả một nhân lành nào đó từ kiếp trước, cho nên dù có trải qua những lúc thập tử nhất sanh gì rồi cuối cùng bà vẫn còn sống, còn sống là vì kết quả của nhân lành ấy còn chưa hết.

Youtube

Facebook Fanpage

1