Và như thế em yêu anh - Phần 2

18-08-2016
  0   659

- Anh đã làm điều gì sai?
 

- Không! Anh chẳng sai điều gì cả. Chỉ là em cảm thấy không thể tiếp tục. Em cảm thấy ngạt thở với tình yêu của mình. Em muốn được giải thoát.
 

- Không lẽ anh tệ đến thế sao?
 

- Đừng như vậy mà! Anh không tệ. Mà là em đã đòi hỏi nhiều hơn thôi.
 

- Anh sẽ phải làm gì để cứu vãn tình yêu của mình?
 

- Để mặc em với suy nghĩ lẩn thẩn của mình.
 

- Em đã hết yêu anh?
 


Dung đã hết yêu Việt chưa? Dung tự hỏi mình xem và câu trả lời lại là những giọt nước mắt tự nhiên cứ ứa ra. Hết chưa? Chưa hết! Nhưng tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi này? Việt sẽ hỏi:

- Có người thứ 3 chăng?
 

- Không! Chẳng có người thứ ba nào cả. Những cơn say nắng không phải là người thứ 3.
 

- Vậy thì vì sao?
 

Vậy thì vì sao? Vì sao vậy? Việt đã không nỗ lực níu kéo tình yêu? Hay là Dung? Hình như là cả hai. Hình như là những thành tích hoạt động xã hội cuốn Dung và Việt đi. Hình như là sự tự do cho nhau khiến hai người biến hò hẹn thành lịch công tác. Đều đặn và bắt buộc. Hình như cả những cơn say nắng đi cùng với sự so sánh. Hình như cả sự tự lừa mị mình, thoả hiệp khi gặp vấn đề. Hình như ai cũng chỉ biết yêu bản thân mình hơn vậy. Hình như lâu lắm rồi Dung với Việt chưa có lúc nào một có một thực sự dành cho nhau vậy. Hình như... Hình như...
 

- Em ngồi chờ anh có lâu không?
 

Việt xuất hiện với một cuốn sổ trên tay và một mẫu câu lạ. Không giống Việt của mọi ngày với câu quen thuộc: "Hôm nay mệt quá! Quá nhiều công việc cần phải giải quyết". Dung bị lúng túng. Việt đặt cuốn sổ xuống bàn và tiếp:

- Cái áo mới đẹp quá!
 

Hôm nay, Dung mặc một cái áo mới. Nhưng cả triệu lần Dung mặc áo mới, cắt tóc mới hay thậm chí cái to đùng như một chiếc ba lô rằn ri mới toe thì Việt cũng chẳng hỏi huống chi là khen. Phát thứ hai bất ngờ.
...

Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1