7 ngày ở Barcelona - Phần 2

08-09-2016
  0   659
Ngày 1,


Tôi lục lại tấm vé máy bay khứ hồi giá rẻ. Moi những đồng còn lại trong ba lô, xếp quần áo trong bần thần. Mùi của những bộ quần áo cả tuần chưa được giặt ủi dường như không làm tôi thu xếp nhanh hơn. Tâm trí tôi xa đẩu đâu ấy, ngao du ở đâu ấy, như là ở nơi những con song biển cũng nên. Cây sồi già bắt đầu rụng vài chiếc lá…

Cả ngày hôm đó, Lance không đến dẫn tôi đi thăm thú nữa. Tôi ngồi ở nhà trọ và bắt đầu những suy nghĩ. Lance bảo, có hôm tôi say, lại nhắc đến Hùng, anh bảo anh không nghe được nhiều, chỉ nghe chữ Hung Hung mà đoán. Tôi cười.Tôi vẫn chưa thể quên. Chưa thể quyết định.

6h chiều, đột nhiên Lance bước vào phòng, kéo tay tôi ra khỏi khu phố ẩm thấp ấy, lên tàu điện, đến một nhà hàng. Lần đầu tiên Lance dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng chứ không phải quán ăn bình dân như mọi hôm. Kéo ghế cho tôi như hành vi của một quý ông thực sự, anh buồn một cách kì lạ, đôi mắt sâu xanh thăm thẳm cứ như chực khóc. Nụ cười vẫn rười rượi. Chúng tôi gọi một vài món nhẹ và rượu vang. Nhà hàng bắt đầu chơi nhạc, đêm nay là đêm nhạc nhẹ trữ tình. Nếu chúng tôi đến đây vào ngày khác, có lẽ lại là những đêm với flamenco thì sao. Hẳn là Lance đã cố ý chọn một khung cảnh lãng mạn như thế này.

Ban nhạc bắt đầu chơi đến Just one last dance . Giai điệu làm tôi thẫn thờ. Anh mời tôi nhảy, tôi lúng túng:

- I don’t know how to dance ( Em không biết khiêu vũ!)

- I’m here! (Có anh ở đây!)


Dập dìu trong nỗi tha thiết của bài hát, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.


Cảm xúc gì đây?


Hoang mang,


sợ hãi,


mê đắm,


yêu…?

We meet in the night in the Spanish cafe 
I look in your eyes just don’t know what to say 
It feels like I’m drowning in salty water 
A few hours left ’til the sun’s gonna rise 
tomorrow will come an it’s time to realize 
our love has finished forever


Nhìn vào mắt anh em lặng câm, em đã rơi tõm vào biển xanh rồi đấy. Vài giờ nữa thôi, mặt trời sẽ mọc, em sẽ phải ra đi, đi về phía một mặt trời rạng ngời khác. Ngày mai sẽ đến phải không anh, và những cảm xúc này cũng sẽ tan biến như hoa bồ công anh phải không anh, mãi mãi phải không anh…


....


The wine and the lights and the Spanish guitar 
I’ll never forget how romantic they are 
but I know, tomorrow I’ll lose the one I love


...


Rượu vang và ánh nến, réo rắt tiếng đàn. Em không thể quên được giây phút ấy, giây phút em biết còn được bên anh. Và biết rằng ngày mai, khi mặt trời bị đẩy lên khỏi mặt biển, em sẽ mất anh…


how I wish to come with you 
how I wish we make it through


Ước gì được bên anh, ước gì có thể rũ bỏ tất cả, rũ bỏ những điều vô thực, chỉ mang theo dại khờ và chạy đến bên anh. Danh vọng kéo em ra xa khỏi anh, khỏi những điều ấm áp nhất trong đôi mắt ấy… Em phải làm sao đây? Em còn làm gì được đây?


...

Just one last dance 
before we say goodbye 
when we sway and turn round and round and round 
it’s like the first time 
Just one more chance 
hold me tight and keep me warm 
cause the night is getting cold 
and I don’t know where I belong 
Just one last dance


...


Chỉ còn một điệu nhảy cuối cùng… Khi em dựa đầu vào ngực anh, trái tim ấm nóng đập thổn thức. Cảm giác như lân đầu tiên flamenco cùng nhau. Em không say, chưa say, nhưng vẫn thấy chuếch choáng. Hãy ôm em thật chặt, hãy truyền hơi ấm cho em. Đêm lạnh lắm. Mai xa rồi, gần thêm một người, xa hơn một người. Đã đến lúc em cần quyết định con đường sắp đi cho bản thân. Nhưng giờ cô đơn lắm, em bơ vơ lắm, em không biết dựa vào đâu. Chỉ còn đêm cuối, chỉ còn điệu nhảy cuối cùng này mà thôi.

There’s no way to come with you 
it’s the only thing to do


Khoảng cách quá xa, không gian giữa chúng ta quá rộng.

No way to go… no way back… Just one last dance…


 


Ngày 0...


Buổi sáng, Barc mưa nhẹ. Khoác balô. Tôi lần theo những thanh vịn ở sân bay, đầu trống rỗng. Tiếng Lance gọi nhẹ kéo tôi ra khỏi mớ bông gòn bùi nhùi trong trí óc, dúi vào tay tôi một phong thư, bảo cất đi, về Việt Nam hãy đọc. Đoạn, hai chúng tôi cùng ngồi ăn chung một túi bánh ngô Lance vừa mua. Giờ tôi không còn nhớ vị giác của mình đã cảm nhận được gì khi ăn chúng. Chỉ nhớ Lance có nói rằng: Don’t try to be brave on your way, sometimes, unmanliness is better (Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi yếu đuối một chút lại tốt hơn!). Tôi đã khóc. Anh ôm nhẹ tôi vào lòng, vòng tay rắn chắc chẳng muốn rời buông.


7 ngày ở Barcelona, 7 ngày tôi chìm trong đại dương kia sâu xanh thăm thẳm.


....


Khi về tới Sài Gòn, nghe Diệp nói Hùng hẹn gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Hôm ấy, ở quán café Salsa, tôi đã được gặp bạn gái Hùng. Diệp buồn, tôi thì không rõ…

"Quyên,

 

Thật đường đột khi nói những điều này, nhưng anh không thể giấu em thêm nữa. Anh biết tiếng Việt, lúc nhỏ anh sống với mẹ, mẹ đã dạy cho anh trước khi đi xa. Anh ở đây, Barcelona của anh và em, tự lập với cuộc sống sinh viên ngành Marine. Tình cờ anh gặp em, nhìn em anh biết ngay là con gái Việt. Có vẻ gì ngô ngố, mà cũng nghênh nghênh. Anh thấy là thủy thủ cũng không khác sinh viên Marine mấy, nên tự tạo cho mình một cái mác phong trần và sương gió như vậy. Chỉ mong có thể từ những câu chuyện về biển, có thể tâm sự và trút bỏ hết nỗi niềm. Xin lỗi vì đã không nói tiếng Việt với em, vì anh nghĩ nói bằng tiếng mẹ đẻ chắc em sẽ khóc nhiều. Mà anh không muốn em khóc, muốn thấy em cười như những đêm say flamenco.

Hãy can đảm lên em, hãy yếu đuối khi cần thiết. Có thể anh chỉ bên cạnh em được 7 ngày, nhưng những gì chúng ta đã trải qua, cảm giác đó, ánh nhìn đó, là thật, chứ không như hoa bồ công anh đâu…

 

Mong được gặp lại em, có thể ở Sài Gòn, cũng có thể ở Barc,.."

 

 

Just one more chance, and  I wont release it…

( Chỉ còn một cơ hội nữa thôi và anh sẽ không để mất nó...)

Nguồn: blogradio.vn

 

Youtube

Facebook Fanpage

1