Cây bút chì bẻ đôi

29-07-2016
  0   388
Ngày bé tôi sống cùng bà nội, phần vì nhà tôi xa trường, xa lớp, phần vì tôi là đứa cháu đầu tiên của bà, bà muốn có cháu ở cùng cho đỡ buồn. Vậy là từ bé, khi các bạn vẫn được bố mẹ chăm sóc từng li từng tí, đưa đón đi học hàng ngày thì tôi đã phải học cách tự làm mọi việc. Tôi tự chải tóc, tự quàng khăn đỏ, tự sắp sách vở đi học hàng ngày, tối đến tự giác làm bài tập mà không cần ai nhắc nhở. Tập cho mình thói quen tự giác là thế nhưng trong những khoảnh khắc bất chợt, tôi vẫn thấy lòng buồn tủi, nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Đó là những ngày trời đổ mưa rào, khi các bạn có bố hoặc mẹ đến đón thì tôi phải lững thững đi bộ về. Hoặc những ngày đi học qua nhà một người bạn, thấy bạn được mẹ chải tóc, chỉnh sửa lại quần áo cho, những việc đó tôi đều phải tự làm. Bà nội dẫu thương tôi và chăm sóc tôi chu đáo thì bà cũng không thể thay thế bố mẹ tôi được.

Nhà tôi ở xa nhà bà nội, thuở ấy điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, đường sá đi lại còn khó khăn nên để liên lạc với bố mẹ hoặc về thăm nhà không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi khi cô giáo thông báo một khoản tiền phải nộp hoặc một món vật dụng phải mua, tôi lại lo ngay ngáy. Bố mẹ thì ở xa, bà nội thì nghèo, tôi chẳng biết xin ai. Ngày ấy, những cái bút, quyển vở, hộp chì màu, đối với các bạn là những vật dụng hết sức bình thường thì đối với tôi lại là những món đồ vô cùng quý giá. Lúc tôi mới đi học, bà mua cho tôi chiếc bút chì màu có hai đầu xanh đỏ, nên những bức tranh của tôi cũng chỉ có hai màu xanh và đỏ. Những chiếc bút chì tôi dùng cho đến khi chỉ còn một mẩu ngắn ngủn mới chịu bỏ đi.

Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm ngày hôm ấy, kỷ niệm về cây bút chì bẻ đôi mà có lẽ cho đến mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được. Hôm ấy cô giáo có nhắc cả lớp mang bút chì để chuẩn bị cho tiết học Mĩ thuật. Suốt cả buổi hôm trước, tôi bồn chồn lo lắng không dám mở lời hỏi xin bà. Cuối cùng, tôi đành đến lớp mà chẳng có cây bút chì nào cả. Bạn bè tôi túm tụm lại khoe những chiếc bút chì mới sơn sọc đen sọc đỏ mà họ vừa được bố mẹ mua cho. Còn tôi ngồi lặng lẽ một góc. Cho đến khi có bạn hỏi bút chì của tôi đâu, tôi bắt đầu lúng túng. Các bạn xúm vào dọa dẫm, rằng không có bút chì sẽ bị cô giáo phạt, còn tôi chỉ biết cúi đầu lo lắng và xấu hổ. Lúc ấy, Loan – cô bạn thân của tôi đã chẳng ngại ngần bẻ đôi chiếc bút chì của mình, đưa cho tôi một nửa trước con mắt kinh ngạc của tôi và của tất cả mọi người. Tôi biết Loan rất quý cây bút chì này vì trước đó Loan còn tíu tíu khoe với tôi là vừa được bố mua cho. Vậy vì lí do gì mà bạn ấy có thể làm như vậy? Chưa kịp để tôi định thần lại, Loan bảo: “Bây giờ Nga cũng có bút chì rồi nhé! Không sợ bị cô giáo phạt nữa”.

Đó là câu chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, từ hồi tôi còn học tiểu học. Chúng tôi dần lớn lên, có những mối quan hệ khác, thật tiếc là tình bạn của chúng tôi đã không còn được thân thiết như lúc xưa. Kỷ niệm về chiếc bút chì bẻ đôi ngày ấy, không biết bạn còn nhớ không, còn đối với tôi đó mãi mãi là một kỷ niệm đẹp trong ký ức của mình. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc. Chúng ta có thể có nhiều người bạn trong đời, nhưng có mấy ai gặp được những người bạn có thể vô tư bẻ cho bạn một nửa cây bút chì như bạn tôi đã làm ngày ấy?

Tác giả: Hannah Nguyen
Biên tập hậu kỳ: Thanh Hòa

Youtube

Facebook Fanpage

1