Cây Trâm Cài Tóc - Tập 1 - Phần 2

14-01-2016
  0   659

Lành bằng tuổi tôi. Trong bóng tối lờ mờ tôi thấy Lành bây giờ gầy nhiều, da rám nắng nước biển, tóc tai bù xù. Nhớ lại những lần đi kiếm củi trong rừng khô, má Lành thường ửng đỏ, tóc theo gió bay vu vơ. Nước da của tuổi non. Có một lần, bữa đó cũng đã trưa, chúng tôi ngồi dưới gốc cây xoài. Tôi kể cho Lành nghe chuyện quê tôi. Lành ngồi nghe, tay vân vân cái nhẫn, rồi lấy ra ướm vào ngón út của tay tôi. Nhẫn hơi chật. Cảm giác được Lành cầm tay và loay hoay xỏ nhẫn thật lạ, nhưng tôi vẫn vô tư để cho Lành làm gì thì làm cũng như Lành vô tư loay hoay xỏ nhẫn.

Tiếng vỗ của sóng vẫn đều. Tôi ngồi đó nhìn Lành. Tôi đang suy tư chăng.

Lành nói có nghe không, sao ngồi đó mà nhìn? Lành hất tay tôi nói.

Ờ, mà Lành nói thấy mấy lần há?

Ờ. Ngay sau đó. Ngay sau khi ông Bình đi ngủ thì Lành cũng vô phòng cabin kiếm chổ nằm. Nằm vậy thôi nhưng không ngủ được vì cái hình ảnh "con cá" cứ ám ảnh trong đầu. Thắc mắc không biết vật đó là vật gì. Lúc đầu Lành nghĩ là cá, nhưng không phải. Nếu là cá thì làm sao mà nó nổi lên khỏi mặt nước nhẹ nhàng như vậy được.

Lại càng không phải là xác người, vì xác người thì làm sao nó tự biến mất trong khoảng khắc được. Mà cái vật đó có cái gì quen quen. Thôi, chắc đói khát qúa nên mình hoa mắt mất rồi. Lành tự nhủ vậy. Đang mơ màng với những ý nghĩ đó bỗng trong không gian như có tiếng rên văng vẳng lạt mờ. Tiếng rên đó cứ lập đi lập lại nhiều lần. Lành cố nín thở lắng tai nghe. Tự nhiên Lành cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp người.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1