Cây Trâm Cài Tóc - Tập 2 - Phần 1

14-01-2016
  0   551

Được rồi, tao chờ mày. Thanh nói vậy xong và hình bóng nó từ từ pha lẫn vào sương đêm. Kế bên chổ Lành ngồi là một vũng nước. Chổ Hùng đang ngồi đó. Tôi bỗng ớn lạnh.

Vậy đêm qua Thanh có về gặp Lành không? Tôi hỏi.

Không. Bây giờ Lành phải làm sao Hùng? Lành hỏi Tôi.

Suy nghĩ một lúc tôi bảo Lành:

Lành kể lại những gì mà Lành biết về cái chết của Thanh cho Hùng nghe đi.

Mắt Lành nhíu lại và đăm chiêu nhìn xuống mặt biển như để tìm lại những hình ảnh của Thanh hơn nửa năm trước nơi đó.

Đột nhiên Lành thốt lên:

Cá, có đàn cá con đang quanh quẩn bên hông ghe kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay Lành chỉ thì qủa thực có đàn cá con. Đàn cá dày đặc có màu xanh sẫm. Từng con lớn độ như đầu đũa.

Làm sao vớt cá đây Hùng? Lành la lớn.

Được, đừng làm động, chúng sợ bỏ đi hết bây giờ.

Trong thời gian sống trên chiếc ghe này, chúng tôi vẫn thường đi chài lưới như là một ghe đánh cá chuyên nghiệp vậy. Vì thế nên đồ nghề đánh cá trên ghe đầy đủ cả, chỉ trừ cái te đã vứt bỏ trong đêm vượt biên.

Mấy ngày trước chúng tôi cũng đã thử thả cào xuống nhưng có lẽ nước sâu qúa nên không bắt được con cá nào.

Bà con ơi, cắt lưới ra làm vợt vớt cá. Có đàn cá con đang luẩn quẩn bên ghe.

Mấy chục người chia nhau đàn cá con. Nó cũng giúp được một phần nào cho cơn đói đang hành hạ họ. Dĩ nhiên ăn sống thôi, vì lửa củi đã hết.

Tuy tâm trí Lành đang cố nhớ lại câu chuyện của Thanh nhưng chuyện trước mắt là cần thức ăn và nước uống vì thế khi thấy đàn cá Lành đã quên đi hết những gì đang bận tâm và lo cho thực tại. Sau mấy tiếng đồng hồ mọi người nhốn nháo với đàn cá, không khí u ám của chiếc ghe trở lại như cũ. Đàn cá đó tuy giúp họ phần nào nhưng chỉ nhất thời. Còn số phận của họ, họ đành để số phận định đoạt.

 

Youtube

Facebook Fanpage

1