Chuyến Đi Thay Đổi Cuộc Đời Tôi
15-01-2016
0
1731
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi thấy thảnh thơi đến kỳ lạ...
Tôi ngồi thẫn thờ trên mui chiếc xe nóc trần cà khổ, hít một hơi dài để nhấm nháp bằng ngũ quan cái vị khô mặn của sa mạc Trung Đông, đầy lặng lẽ và huyền ảo. Cô bạn thân và cũng là bạn đồng hành của tôi, Mai, đang lúi húi với đống hành lý để tìm kiếm chai rượu vang đỏ, chuẩn bị bật nắp chào mừng cho ‘’thắng lợi’’ mới của hai đứa chúng tôi: Tiến vào ‘’trái tim của tôn giáo’’, thành phố Jerusalem.
Cả hai chúng tôi đều là những cô gái Hà Nội, sinh ra và lớn lên trong sự đùm bọc an toàn và giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ. Chúng tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và cùng hướng đến một tương lai trở thành những nhân viên mẫn cán, sống hàng ngày trong văn phòng tiện nghi, người người bận rộn khoác lên mình những bộ đồng phục công sở sang trọng. Mọi việc có lẽ sẽ tiếp diễn như thế nếu như ngày hôm đó Mai không bảo tôi: “Quên hết tất cả và hãy đi vòng quanh thế giới.’’

Lúc đầu, tôi cho rằng đó là một ý nghĩ điên rồ hết sức, vì tôi biết hai đứa chúng tôi đã phải khó khăn và nỗ lực thế nào để có được điều kiện thuận lợi như ngày hôm nay: Sự nghiệp học hành đạt mục tiêu, có công ăn việc làm ổn định và cả một con đường sự nghiệp đầy thăng tiến trước mắt. Nhưng tôi đã dần bị thuyết phục bởi lý lẽ của Mai.
Trong sự hững hờ và vài giây nín lặng, tôi chợt nhận ra rằng việc trở thành con người của ‘’thực tế’’ hay người ‘’có trách nhiệm’’ đã ngăn cản tôi sống cuộc sống tôi yêu thích như thế nào. Tôi chợt nhớ rằng cứ mỗi buổi sáng bước chân vào văn phòng, kéo ghế ngồi xuống và thở dài một cách nặng nề, tôi luôn tự hỏi:’’Mình sẽ phải làm công việc này hoặc tương tự như thế này tầm 30 năm nữa sao?’’. Rồi mỗi tháng đến ngày lĩnh lương, tôi lại chợt nghĩ:’’Mình phải sống 29 ngày trong buồn chán, mệt mỏi và gượng ép chỉ để có một ngày được tạm gọi là hạnh phúc thế này sao?’’. À ra vậy, hóa ra thứ mà bao năm nay tôi gọi là ‘’đam mê’’, chỉ đơn giản là tiền mà thôi.
Có rất nhiều điều để bàn tán xung quanh sức mạnh của đồng tiền. Nhưng đó là do truyền thông, truyền thông bảo tiền là nhất tiền là nhất. Nhưng tiền không hẳn lớn lao như thế. ‘’Giá như tôi có thêm tiền’’ là cách nhanh nhất để trì hoãn việc tự đánh giá lại bản thân và đưa ra những quyết định đúng đắn để tận hưởng cuộc sống. Sử dụng tiền làm mục đích và làm việc theo thói quen tiêu dùng đã khiến tôi mất dần thời gian để làm những việc khác. ‘’Mai, mình muốn nói đến khoảng trống vô vọng trong đời mình, sự bí bách như đập vào mắt mình mỗi khi mình bật máy tính lên vào buổi sáng. Mình có quá nhiều e-mail để trả lời đồng thời cũng phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với vị khách hàng tiềm năng mới nói KHÔNG ngày hôm qua. Chúng ta phải đi thôi!’’.

Bận rộn với công việc trong vòng quanh tiền bạc không có cửa ra, coi như mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, tôi đã cố ngăn cản mình nhận ra điều đó vô nghĩa đến như thế nào. Sâu thẳm trong tâm can mình, tôi biết điều ấy chỉ là ảo tưởng.
Tôi đã hiểu ra rằng đối với những việc quan trọng thì tính toán thời gian chỉ là vô nghĩa. Những ngôi sao sẽ không bao giờ thẳng hàng và đèn giao thông sẽ không bao giờ chuyển xanh vào cùng một lúc. Không bao giờ có những điều kiện hoàn hảo, và căn bệnh ‘’một ngày nào đó’’ sẽ giết chết chính những ước mơ của tôi.
Israel. Trẻ. Tự do. Say sưa với những vẻ đẹp của tạo hóa.
Cơn gió nhẹ mang những hạt cát sa mạc thổi qua. Tiếng chuông nhà thờ Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo cùng một lúc vang lên, báo hiệu đã đến ca trực mới của các thiếu nữ gác cổng. Tôi và Mai rảo bước trên Con Đường Sầu Thương, ngắm nhìn những bóng người vội vã đang chìm dần vào bóng tối trong những con ngõ nhỏ. Chúng tôi mon men đến nhà thờ Mộ Thánh, và theo lối cửa sau tuồn lên đồi Thánh Giá, ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Jerusalem lấp lánh như thiên hà rồi cùng nhau ngồi xuống thưởng thức hộp bánh Falafel trong tiếng cười giòn tan.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại rong ruổi trên con đường nhựa dài tiến đến thành phố biển Tel Aviv, thành phố của những phát minh sáng tạo được mệnh danh là cái nôi văn hóa của Trung Đông. Với tôi thì trên chính mảnh đất này, tôi đã được sinh ra lần thứ hai. Trong khi tham dự một ngày hội công nghệ thường niên được tổ chức tại Tel Aviv University, tôi đã may mắn gặp một doanh nhân – nghệ sĩ người Mỹ, người sau này trở thành một trong những cộng sự ăn ý nhất và đồng thời cũng là người quản lý tuyệt vời nhất mà tôi từng được làm việc cùng. Là một người nói ‘’không’’ với cuộc sống 9-5 (Làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày), anh không ngại thách thức các rủi ro, nỗ lực nâng cao hiệu quả làm việc trong khi không ngừng đấu tranh và thương lượng để được làm việc ít giờ hơn mà vẫn đảm bảo thu nhập tăng dần. Giờ đây, anh làm chủ của một hệ thống thương mai điện tử kinh doanh, với hệ thống thanh toán tự động hiệu quả hoạt động trơn tru, anh đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống công sở trì trệ và có dành thời gian tận hưởng cuộc sống như một triệu phú đích thực: đi khắp thế giới tìm kiếm các công ty nhỏ để đầu tư, tập karate, du lịch mỗi tháng một lần và thực hiện các dự án âm nhạc quốc tế trong sự thảnh thơi đến khó ngờ.
Tôi không biết chính xác mình muốn gì, nhưng tôi đã thử và quyết định xin nghỉ việc đã được thông qua. Vì tôi biết điều gì đã khiến tôi chán ngán đến phát khóc và tôi đã kết thúc nó. Không còn những ngày sống mà như đã chết, không còn những bữa tối tại nơi mà đồng nghiệp của tôi so sánh điểm số của con cái họ, phàn nàn về mùi rượu bia trên áo quần của chồng hay những mẫu trang sức mà họ mới bổ sung vào bộ sưu tập. Tất cả đã kết thúc.
Một sự thay đổi đã bắt đầu ngay lập tức. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi thấy thảnh thơi đến kỳ lạ. Tôi đã từng rất sợ khi mọi người nhắc đến những kẻ đánh bom liều chết, thế giới Hồi Giáo vạn sự nhiễu nhương hay những thế lực khủng bố đang âm ỉ lớn dần trong lòng của cái xã hội Trung Đông vốn bất khả xâm phạm này. Nhưng giờ đây, khi đang thong dong trên sa mạc hướng đến biển Chết, tôi cảm thấy yêu đời một cách kỳ lạ, vừa ăn vừa hát, tràn đầy tự tin và viên mãn.

‘’Bạn đã bao giờ nhìn những đứa trẻ
Chơi đùa trên đu quay
Hay lắng nghe những giọt mưa tí tách trên mặt đất
Đã bao giờ nhìn một chú bướm bay lượn
Hay ngắm nhìn mặt trời chìm dần vào bóng đêm?
Hãy chậm lại.
Bạn có trải qua mỗi ngày
Một cách vội vã?
Khi bạn hỏi: Anh có khỏe không?
Bạn có nghe câu trả lời?
Hãy chậm lại
Đừng nhảy quá nhanh
Thời gian rất ngắn
Và bản nhạc sẽ không kéo dài mãi
Khi bạn lo lắng và sống vội vã qua ngày,
Bạn đang vứt đi một gói quà chưa kịp mở
Cuộc sống không phải cuộc đua.
Hãy chậm lại.
Lắng nghe giai điệu
Trước khi bài hát kết thúc.’’
(Trích đoạn trong cuốn ‘’Tuần làm việc 4 giờ’’ của tác giả Tim Ferris)
----------
Bài viết sử dụng các hình ảnh trích trong BST GISY World Traveler Summer 2015 của GIJS & YEN VOOGT.
Nguồn tin: Glemonde
Thực hiện: Mít
Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.
Nghe Nhiều Nhất
-
Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn không khỏe,...
-
Tình yêu đích thực là khi chúng ta tha thiết...
-
Bạn có từng thấy phiền khi bố mẹ hỏi cách...
-
Có nên tin vào linh cảm của mình?
-
Bỏ vợ theo bồ 2 năm, chồng cầm xấp tiền...
-
Dù thân thiết đến đâu, nàng dâu chớ nên nói...
-
Vì sao đàn ông hiểu rõ gái ngoan mới là...
-
'35 tuổi mà vẫn nghèo' cũng không sao cả, đừng...
-
Chỉ có phụ nữ khí chất mới có thể làm...
