Cô đơn không có nghĩa là em còn cần anh
Dù giờ đây trong tim chỉ có nỗi cô đơn lan tỏa phủ đầy thì cũng có sao? Cô đơn không có nghĩa là cần có anh thêm một lần nữa để lấp đầy...
Anh đứng đó - nơi góc đường quen thuộc khiến đáy mắt cô khô rát những cảm xúc không gọi thành tên, không có chua xót, không có yêu thương, không có oán hận, có chăng chỉ là một hình ảnh cũ, một thói quen cũ, một người cũ đã từng được coi là kỷ niệm...
Trước kia, cũng nơi góc đường ấy, có một đôi tình nhân từng hẹn hò, từng coi nhau là tất cả. Đó cũng chính là nơi có một cô gái ngốc nghếch đợi chờ anh suốt 5 năm. Chờ đợi anh quay về như lời anh hứa, chờ đợi một vòng tay ôm siết, chờ một cái hôn sâu, thật sâu, thật ngọt ngào. Thế nhưng, mọi thứ đổ sập như có một cơn sóng thần càn quét đi tất cả, vùi lấp cô trong mông lung của hàng loạt những ảo ảnh mà cô tự vẽ ra suốt những tháng ngày đã qua. Cái thời khắc cô muốn quên đi nhất, muốn phủ nhận nhất trong suốt cả một đời là khi cô nhìn thấy anh rạng rỡ lồng một chiếc nhẫn xinh xắn vào ngón tay thon dài của một người con gái không phải là cô. Sợi dây tình cảm hóa ra là mong manh đến như thế. Hóa ra ngay từ đầu chỉ mình cô là người cố chấp nắm chặt nó không buông tha mà anh thì đã quên từ bao giờ. Cô quay mặt đi để tránh những hạt nước đang trào ra trên khóe mắt ran rát, khi nắng chiều xiên xiên qua khung cửa sổ làm nổi bật đôi tình nhân đang tay trong tay ấm áp ấy.
Từ đó, cô bọc mình trong nỗi cô đơn và nhận ra nó cũng chẳng khác mấy so với những tháng ngày trước đây khi cô còn chờ đợi anh. Cô đã quen với nỗi cô đơn thật ra đã từ rất lâu rồi, thậm chí trước cả khi anh cầu hôn một cô gái khác. Cô mỉm cười bình thản, sống một cuộc sống không có anh như 5 năm đã qua mà không một chút oán hận hay tiếc nuối. Bởi với cô 5 năm ấy dành cho một mối tình cô yêu bằng cả trái tim thì không có gì đáng tiếc, có chăng là một chút chạnh lòng vì thời gian qua đi quá nhanh, tuổi thanh xuân hồn nhiên của cô cũng qua đi lặng lẽ như thế trong những chiều mưa nhớ về một ai đó chưa từng thật lòng.
Cô vẫn vậy, vẫn chậm rãi kiên trì một mình bước tiếp trên con đường của riêng mình, nỗi cô đơn êm dịu khiến tim cô dần dần bình yên và quên lãng đi nhiều điều đã từng làm tim nhức nhối. 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua với cô như một cái chớp mắt, cô vẫn bình lặng nhìn tất cả mọi điều đổi thay và chấp nhận nó như một sự thật không thể né tránh. Thế mà giờ đây, anh lại đứng ở kia, nơi góc đường mỗi lần đi ngang cô vẫn cố tình bước qua thật nhanh. Bóng lưng anh trĩu nặng như lòng cô tự dưng cũng âm thầm trầm xuống. Cô đã từng nghĩ đến một ngày gặp lại anh như thế, đã từng nghĩ anh sẽ hối hận biết bao nhiêu khi bỏ rơi cô nhẹ nhàng đến thế. Nhưng khi thực tế diễn ra, bước chân cô vẫn không đủ cao ngạo để lướt qua hay để chạy trốn, càng không đủ mạnh mẽ để mắt không cay, tim không hoảng loạn, dù rằng cô biết tình yêu trong cô đã không còn dành cho anh.
Anh đưa cánh tay níu lấy tay cô, ôm lấy cô, gục đầu vào vai cô nói anh đã sai rồi, nói anh muốn quay lại để bù đắp cho cô những tổn thương ấy. Nhưng cô biết, sâu trong tim mình dù chỉ có nỗi cô đơn làm bạn cũng không còn chỗ nào cho anh đặt chân thêm một lần nữa. Cô thoát ra khỏi vòng tay xa lạ ấy, mỉm cười.
Cô thật sự không muốn nghe thêm nữa.
Cô sợ nghe thấy thì sẽ rơi nước mắt hoặc mỉm cười khinh miệt?
Ai bảo những cô nàng ngốc nghếch thì không biết tổn thương? Ai nói những cô gái ngô nghê thì không có chuyện đau lòng? Chỉ là họ đã giấu tâm sự vào nơi sâu kín nhất, giữ chặt, cho dù từng đêm đã từng khóc đến mắt sưng húp trong chăn, thì ngày hôm sau tỉnh dậy, tuyệt đối cũng sẽ không để ai phát hiện ra chút gì. Có lẽ kiểu mâu thuẫn này rất mệt mỏi, nhưng cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi khổ đau, hà tất phải thêm gánh nặng cho người khác? Không ai có thể gánh vác nỗi đau thay cô, không ai có thể bảo vệ cho nỗi đau của cô, ngoài chính cô. Vậy nên cô phải sống thật vui vẻ, cô phải cố gắng sống thật rực rỡ vì những người yêu thương cô thật lòng thật dạ.
Thế nên đừng nói với cô những chuyện xưa cũ, đau lòng một lần rồi chưa đủ sao? Dù giờ đây trong cô chỉ có nỗi cô đơn lan tỏa phủ đầy thì cũng có sao? Cô đơn không có nghĩa là cô còn cần có anh thêm một lần nữa để lấp đầy. Cô sẽ để dành nỗi cô đơn của riêng cô cho một người khác mà tình yêu đối với họ là sự trân trọng và sẻ chia, là thời gian từng phút từng giây đều triệt để dành cho cô cũng giống như cô dành cho họ. Ai bảo cô đơn là thuốc đắng? Với cô đó là tất cả trong lúc này. Bước chân cô bước xa dần, xa một người đã từng là tất cả.
--------------------------------------
Tác giả: Bumi
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...