Đừng khóc, ba

28-06-2016
  0   866
Trong suốt những năm lớp sáu, lớp bảy, tôi đã hình thành thói quen sau giờ đến trường. Ngày nào cũng vậy, tôi vào nhà bằng lối cửa sau, leo tuốt ba tầng cầu thang, lên thẳng phòng mình. Đóng cửa lại, tôi bật nhạc thát lớn và nằm dài trên giường suốt hai tiếng đồng hồ, cho tới lúc có người gọi xuống ăn tối.
                            
Tôi lặng lẽ cắm đầu ăn, tránh hết sức để không phải nói chuyện với gia đình và cố hết sức để khỏi phải nhìn vào mắt bất cứ ai. Tôi vội vàng ăn cho xong và chạy ngay lên phòng, nghe nhạc tiếp, tự khóa mình lại trong đó cho đến gìơ đi học vào sáng hôm sau.
                            
Thỉnh thoảng, ba mẹ tôi cũng có hỏi tôi là có chuyện gì không. Tôi thường gắt gỏng, nói rằng chẳng có gì cả và thôi cái việc quan tâm săn sóc hỏi han đó đi. Đúng ra là, tôi không thể trả lời họ, bởi vì tôi cũng không biết là thật sự "có gì" không.Nhìn lại mình chẳng hạnh phúc gì cả. Tôi vẫn khóc vô cớ, và một việc nhỏ nhất cũng làm tôi bùng nổ. Tôi ăn cũng không ngon. Tôi cũng không quen ăn điểm tâm, và nếu không bị bắt buộc phải dùng bữa tối với gia đình, thì chắc tôi cũng sẽ không ăn cái gì hết.
                            
Vào một mùa hè, trước khi lên lớp chín, một hôm ba tôi ông ấy nói rằng ông muốn nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bực mình. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả, đặc biệt là với ba tôi.
                            
Chúng tôi ngồi xuống, và ba tôi bắt đầu buổi nói chuyện bằng cáu hỏi thường lệ: "Con không sao chứ? Mọi việc vẫn tốt chứ?" Tôi không trả lời, tôi tránh nhìn vào mắt ông.
                            
"Ngày nào ba đi làm về cũng thấy con ở lì trong phòng, tách rời khỏi cả nhà ta." Ông dừng lại một lúc, và khi tiếp tục nói lại, giọng ông run run: " Ba cảm thấy như con đã tách ba ra khỏi cuộc đời con." Nói đến đó, ba tôi - người đàn ông mà tôi nghĩ là vững hơn thép - bắt đầu khóc. Và không phải vài giọt nước mắt lăn trên má. Nỗi đau chất chứa bao nhiêu tháng trời làm ngập hết mắt ba tôi. Tôi cảm thấy như thể mình bị tát vào mặt. Mười bốn năm rồi, tôi chưa từng thấy ba tôi khóc.
                            
Vừa khóc, ba vừa muốn nói tôi rằng ba muốn là một phần cuộc đời tôi, rằng ba mong rằng được là bạn tôi biết bao. Tôi thấy yêu ba hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ba đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt ba mỏi mệt và đau đớn - cái đau tôi chưa nhìn thấy bao gìơ, hoặc lâu nay tôi không nhận ra. Ba lại khóc tiếp, và tôi cảm giác như có một khối gì nghèn nghẹn trong họng mình. Từ từ, từ từ, cái khối đó tan thành nước, chảy tràn trong mắt tôi.
                            
"Đừng khóc, ba," tôi nói, đặt tay lên vai ba.
                            
" Ba hy vọng rằng không làm con bối rối chỉ vì ba khóc." Ba tôi nói.
                            
"Dĩ nhiên là không phải rồi."
                            
Chúng tôi cùng ngồi khóc với nhau mất một lúc trước khi ba tôi đứng lên. Trong những ngày sau đó, tôi đã phải vất vả để phá vỡ cái cách sống tôi đã quá quen thuộc suốt hai năm. Tôi thử ngồi trong phòng khách với ba mẹ trong lúc hai người uống cà phê. Tôi cảm thấy mình đi lạc trong thế giới của họ, và cố gắng thích nghi với thói quen mới của mình. Tôi vẫn cần nỗ lực nhiều. Phải mất gần một năm sau tôi mới cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ngồi với gia đình.
                            
Gìơ đây tôi đã vào lớp mười, và hầu như ngày nào từ trường trở về, tôi cũng ngồi xuống, uống cà phê với ba tôi và kể cho ba nghe về ngày hôm nay mình làm gì. Chúng tôi bàn về cuộc đời tôi, ba thinh thoảng đưa ra vài lời khuyên, nhưng nói chung, ông thường lắng nghe.
                            
Nhìn lại, tôi thật may mắn đã có cuộc nói chuyện hôm đó với ba tôi. Tôi không những có một mối quan hệ tốt hơn với ba mình, tôi lại còn có thêm một người bạn.

Nguồn: Sưu tầm

Youtube

Facebook Fanpage

1