Mái tóc

09-08-2016
  0   260
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng giữa cuộc đời ngàn vạn biến thiến này, chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi, đó chính là sự thay đổi? Đã bao giờ bạn nghĩ như vậy chưa, đã từng chưa? Nhưng bạn ơi, dù qua giông tố nổi trôi hay bình yên gió thổi, dù bạn đã thay đổi và tìm được vị trí của mình thì bạn tin không, có những điều đứng ngoài vòng quay đổi thay đó?  

Trong khi các bạn đi tìm câu trả lời cho chính mình, RadioMe xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mái tóc của tác giả Dương Dương ngay sau đây.

Má bảo tôi giống ba còn nội thì cho rằng tôi là gương mặt của má tạc ra. Và cho dù soi gương hơn chục lần đi chăng nữa tôi cũng chả thấy điểm nào giống. Nhưng riêng cái mái tóc xù “huyền thoại” lại cứ giống ba đến kỳ lạ.

Nhà có ba chị em thì chị và em tôi đều thừa hưởng mái tóc mềm mượt của má. Có lẽ tôi là đứa kém may mắn hơn hoặc chí ít Thượng Đế muốn tôi khác biệt so với phần còn lại của gia đình.

Má thường buộc tóc cho hai chị em trước khi đến lớp. Với chị, má chỉ hoàn thành trong chốc lát, còn tôi má chật vật hơn nửa tiếng vẫn buộc thiếu trước hụt sau. Và dĩ nhiên má thắt bím cho chị thì tôi lại mang hai cái sừng như Na Tra.
 


Càng lớn, tóc tôi càng không ra hàng lối gì. Chỗ đáng ra phải thẳng thì lại xoăn, chỗ xoăn thì lại xoăn tít như tổ quạ. Má quyết định chở tôi đi cắt tóc Mỹ Linh để giảm “hiệu ứng” của mái tóc xoăn ác tính này, mà hồi ấy cả xóm được cái ti vi, tôi nào biết Mỹ Linh ra làm sao.

Ở nhà má tôi hay gọi tôi là Xù, thế mà ở đâu trong xóm lòi ra thèm cái biệt danh “Tổ quạ”, “Rơm”... đủ các kiểu. Lúc đầu thì khóc bù lu bù loa, kể cho má. Rồi sau này tôi cũng “thích ứng” được. Má bảo chỉ là cái tên thôi, chẳng nói lên điều gì cả. Tôi tin má.

Năm tôi vác ba lô đến với miền đất hứa để thực hiện ước mơ của mình, má bảo tôi đi ép tóc để cho bằng bạn bằng bè. Nghe má, tôi đạp xe hơn cây số, cầm xấp tiền lẻ mà lòng bùi ngùi.

Chưa được nửa năm, tóc mới ra, cộng thêm phần đuôi còn thẳng, nhìn mái tóc còn thê thảm còn hơn cả ngày xưa. Đám tóc trước như chống lệnh chủ nhân của nó đã không thẳng, mà còn tự ý chia hàng rẽ lối.

Ngày về thăm nhà, má vò mái tóc tôi một hồi, má nói: “Trời sinh sao để vậy đi con. Ép nhiều lần hư cả cái đầu, có khi vài năm nữa không nhận ra má.”
Má cười, khuôn mặt không giấu được những nếp nhăn của tuổi già.

Có một vài thứ, trên đời này chẳng thể thay đổi được, ví dụ như việc Mặt Trời mọc ở đằng Đông hay chẳng hạn như tóc tôi không bao giờ có thể thẳng và tôi chưa bao giờ ngừng thương má.

Mái tóc, hay cả những thứ thuộc về tôi là kết tinh tình yêu của ba má. Chỉ cần giữ mãi những điều đó, dù có xấu xí như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ hạnh phúc.

Tác giả: Dương Dương
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa


 

Youtube

Facebook Fanpage

1