Có người lính
Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân ấy ra đi từ đấy không về
Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hóa bóng cây che
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Việt Nam ơi! Việt Nam!
Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con
Việt Nam ơi! Việt Nam!
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn
Nghe Nhiều Nhất
-
Em không thể trói buộc anh khi biết mình không...
-
Chấp nhận bản thân: 4 bước giúp bạn sống trọn...
-
Mẹ chồng có thực sự thương con dâu hay không,...
-
Bộc lộ cảm xúc cá nhân: Vì sao bạn không...
-
Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...
-
Gia đình có 4 đặc điểm này cho thấy phúc...
-
Người khôn ngoan luôn có 3 biểu hiện, nhờ một...
-
Nếu ‘đời là bể khổ’, hãy biến khổ đau thành...
