NTCX 44: Sân trường chỉ còn tiếng ve
Chia tay rồi, sân trường cô đơn chỉ còn là hàng phượng già ngẩn ngơ trong gió.
Mời bạn cùng Yo Le và Vy Cầm trở lại với những sân trường đầy nắng, lắng nghe tiếng ve và nhớ về những kỷ niệm học trò trong chương trình Năm tháng cảm xúc số 44: Sân trường chỉ còn tiếng ve
Sân trường chỉ còn tiếng ve
--- Dương Dương ---
Một ngày kia bạn thức dậy, chợt nhận ra đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ. Bạn cuống cuồng tìm chiếc áo dài trắng vừa mới giặt hôm qua còn treo trong tủ, đôi giày sandal xỏ vội rồi ôm cặp sách lao xuống cầu thang. Nhịp chân bỗng dưng chậm lại, bạn ngẩn người, hóa ra mình đã tốt nghiệp rồi, không cần phải đến lớp nữa. Bạn buồn bã quay về phòng và ngồi đó, tưởng tượng sân trường giờ này chỉ còn tiếng ve và cành phượng đã đỏ rực một góc trời.
Tôi nghe ai đó nói rằng, quãng thời gian cắp sách đến trường có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất. Và tôi đã từng không tin vào điều đó, cứ nghĩ rằng những năm tháng sau này cũng sẽ tuyệt vời như thế. Hóa ra mọi thứ chỉ như giấc mộng đẹp, vừa mới chớp mắt đã thấy mình phải thành người lớn, phải rời xa mái trường, xa nơi chốn quen thuộc để đi tìm vùng trời mới cho riêng mình.
Đó là lúc ta không còn ngày ngày đạp xe cùng với lũ bạn đến lớp, cũng chẳng còn được mang trong mình tà áo dài trắng cùng nhau vui đùa. Thời đấy, chắc hẳn đứa con gái nào cũng mong thời gian thật nhanh, để khỏi phải mặc bộ trang phục vừa nóng nực vừa bất tiện như thế này. Tôi từng trải qua cảm giác đấy, cái cảm giác chỉ mong tốt nghiệp xong, gói ghém bộ áo dài vào góc tủ. Nhưng mãi đến sau này, khi đã trải qua bao sóng gió nhấp nhô của cuộc đời, lại chỉ muốn làm một cô nữ sinh an yên với tà áo dài trắng.
Tốt nghiệp rồi, xa mái trường phổ thông, bạn sẽ chẳng còn nhìn được dáng vẻ của bác bảo vệ già mà mình đã bao lần trêu chọc. Sẽ chẳng còn nhìn thấy bộ dáng nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng. Chẳng thể ngồi cùng một lớp học với gần bốn mươi khuôn mặt đã từng rất quen thuộc. Và chẳng thể ngồi ngắm mối tình đầu trong một ngày đẹp trời được nữa. Chia tay rồi, tất cả mọi thứ dù đẹp đến thế nào cũng chỉ là kỷ niệm. Bởi lẽ một khi đã bỏ lại thanh xuân thì ta sẽ chẳng còn lại gì bên mình - ngoài hồi ức.
Bạn sẽ hồi tưởng lại mái trường ngày chia ly, phượng buồn thả cánh hoa theo nắng. Cánh phượng đã biết bao lần ép trong trang giấy trắng, giờ chẳng ai còn buồn nhặt. Tiếng ve râm ran cả mùa hè, nhưng giờ phút ấy ta cũng chẳng còn bận tâm nữa. Vì ai cũng mải mê theo đuổi những nuối tiếc của riêng mình.
Có ai từng đi ngang qua trường vào những ngày chia tay, mới thấy nó đơn côi thế nào. Hàng phượng già ngơ ngác, ve sầu lên tiếng, giọt nước mắt chia ly ước nhòe trang giấy. Tạm biệt phấn trắng bảng đen, tạm biệt thầy cô, giờ sân trường chỉ còn tiếng ve.
Bởi vì thời gian là không chờ đợi, còn chúng ta thì cứ mãi vô tư với tà áo dài trắng bay bay. Cho đến một ngày, thời gian lùi về dĩ vãng, mái trường thời trung học phổ thông không còn chỗ cho chúng ta đến lớp. Lúc ấy người ta mới nuối tiếc, tiếc vì những năm tháng đã trôi qua không sống hết mình. Tiếc vì lời tỏ tình còn chưa ngỏ, lại phải sắp xa người mà ta từng thương trong những năm tháng học trò.
Chia tay rồi, sân trường cô đơn chỉ còn là hàng phượng già ngẩn ngơ trong gió.
Ngồi sau lưng cậu, đi hết thành phố của chúng mình
--- Hoàng Đỗ Thùy Trang ---
Thành phố của chúng mình có những con đường nhỏ xinh và chẳng bao giờ tắc. Có phố Minh Khai trăm tuổi nhỏ xíu nhưng hai bên đường trồng toàn cổ thụ, lúc nào đi qua cũng thơm ngát hương trầm. Có đường Trần Nhân Tông chạy dọc triền đê, trồng toàn phượng vỹ. Có con đường đi qua cổng trường cấp 3 mà cậu vẫn đợi tớ mỗi giờ tan học… Ở Hà Nội xa lạ và rộng lớn, mỗi khi nhớ cậu, tớ lại nhớ thành phố của chúng mình.
Mỗi con đường đều gắn với những kỷ niệm thời học sinh ngây ngốc. Tớ vẫn nhớ từng vòng xe đạp quay chầm chậm, cậu chở tớ lang thang khắp thành phố. Tớ sẽ chui sau tấm lưng rộng của cậu mà tránh nắng, rồi tớ sẽ luyên thuyên về chuyện trường lớp, chuyện bài vở, chuyện thi đại học,... Cậu thì lúc nào cũng ít nói mà chỉ hay cười, tớ thích nụ cười má lúm của cậu, hiền như nắng. Thành phố bé xíu chẳng bằng một quận của Hà Nội, nhờ vậy mà chiếc xe đạp của cậu đã chở của chúng mình bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hoài niệm...
Tớ vẫn nhớ dáng người cậu gầy gò trong chiếc áo đồng phục, ngồi trên xe đạp, đợi tớ nơi cổng trường giờ tan học. Mùa hè, hình dáng cậu như hòa trong ánh nắng trải dài con đường, để bây giờ, chỉ cần nhìn thấy con đường nào đó có nắng, tớ lại nhìn thấy cậu của ngày hôm ấy.
Một ngày giữa tháng Ba năm ấy, trời lạnh và mưa lất phất, tớ ngồi sau yên xe, trùm mũ áo và thò tay vào túi áo cậu xuýt xoa vì lạnh. Cậu thả tớ trước ngõ nhưng không về ngay như mọi ngày, cậu níu tớ lại, ngập ngừng nói mãi chẳng nên lời, cuối cùng chắp nối từng từ lại mới thành câu: “Tớ thích cậu có được không?” Khuôn mặt ngại ngùng trong màn mưa hôm ấy của cậu như một tia nắng chiếu vào tim tớ, khắc sâu đến nỗi cho tới giờ tớ vẫn yêu vô vàn những buổi chiều mưa phùn.
Rời xa trường cấp ba, tớ và cậu không còn đứng lên hành lang cùng ngắm hoa bằng lăng, không còn cùng nhau đá cầu, cũng không còn chở nhau bằng xe đạp. Cậu chọn cho mình một thành phố yên bình để theo đuổi ước mơ, còn tớ hòa lẫn trong lòng Hà Nội ồn ào đông đúc. Chúng mình chỉ còn có thể về thăm thành phố cùng nhau mỗi tháng một lần, nhưng tớ đã không thể tìm lại được cảm giác của những ngày tháng ấy. Cậu bảo đấy là do chúng ta đang trưởng thành, nếu là vậy, tớ tình nguyện từ chối trưởng thành.
Chiếc xe đạp của cậu đã chở những tháng ngày hạnh phúc nhất của tớ đi xa mất rồi, nhưng mối quan hệ của chúng mình thật may mắn khi vẫn chưa bị khoảng cách của sự trưởng thành cắt đứt. Cảm ơn cậu đã cùng tớ đi qua những chông chênh thưở thiếu thời, tiến đến tương lai rộng dài trước mắt.
Cảm ơn cậu, vì đã có mặt trong tuổi thanh xuân của tớ.
------------------------------------------------
Tác giả: Dương Dương - RadioMe.vn
Hoàng Đỗ Thùy Trang - Hoa Học Trò
Thực hiện: Yo Le, Vy Cầm - RadioMe - Nối dài yêu thương
Để có thể tải chương trình về máy hoặc lưu lại chương trình vào playlist cá nhân, bạn hãy Đăng ký trở thành thành viên của mạng xã hội RadioMe nhé! Và nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, hãy gửi email của bạn về địa chỉ camxuc@i-com.vn.
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Em vẫn ở đây, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...
“Ngày anh nói chia tay, thật ra bầu trời rất đẹp. Nhưng trong tích tắc, tự tôi đã mang mưa về phủ kín mắt môi mình. Hóa ra, cũng có lúc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong khi anh thấy màu xanh, tôi lại chỉ nhìn được toàn mây...
Radiome cuối tuần: Đến bao giờ em và anh mới hết bận để yêu nhau?
Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…
Radiome cuối tuần: Cho bản thân thêm một lần hạnh phúc
Quên những âu lo phiền muộn để cho ai đó có cơ hội ở bên mình, và cũng là cho mình có cơ hội để thêm một lần hạnh phúc.
Radiome cuối tuần: Yêu xa ngày Tết
Chỉ cần trong bạn luôn luôn có hình ảnh người ấy, biết tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau một cách chân thành, thì chẳng có gì có thể ngăn trở tình yêu của hai người.
Radiome cuối tuần: Yêu không hợp tuổi
Bên em nhé, cho một mùa mới thật nhiều may mắn, những người yêu nhau chắc chắn rồi sẽ tới được với nhau thôi, anh nhỉ?
Radiome cuối tuần: Trước bất kỳ ngã rẽ nào của cuộc đời, hãy cứ an nhiên
Cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường bạn chọn, bởi chính bạn chứ không phải ai khác đang tự quyết cho cuộc đời mình.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...