Quen Và Yêu Anh

26-04-2016
  0   929

Nó không xinh, không nổi bật, và cũng không muốn làm mình nổi bật giữa thế giới này. Nó cứ bình yên lặng lẽ, cứ sống ích kỉ cho riêng nó mà không quan tâm đến xung quanh, với nó, chỉ có bố mẹ nó là tất cả. Và sống trong cái gia đình đầy bình yên đó, nó như một nàng công chúa. Thế nên, khi ra Hà Nội, rời xa vùng trời của nó, là một cô sinh viên giữa chốn thị thành, nó cũng chỉ lặng lẽ sống, ít cười, ít nói, ít chơi thân với một ai đó. Nó hay khóc, bình yên trong mái ấm đó suốt 18 năm nên ở chốn đô thị, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ biển, chỉ có nhìn người ta mắng nhau mà nó cũng khóc. Nó nhỏ bé như một mảnh pha lê trong suốt, rất dễ bị tổn thương, xúc động.

Nó không quan tâm đến các hoạt động tình nguyện, ở một trường hầu như ai cũng tham gia tình nguyện như Dược, đặc biệt tình nguyện Đỏ như thế, nhưng nó cũng không tham gia. Nó vốn ích kỉ,  với nó, chỉ cần gia đình, và cho dù, cả thế giới có quay lưng lại với nó thì nó cũng luôn tin còn có gia đình, sẽ luôn ở bên, và ủng hộ nó. Không tham gia tình nguyện, mỗi lần được tuyên truyền hiến máu nhân đạo, nó chỉ cười rồi xếp ngay ngắn vào đống giấy loại. Nó ấn tượng với các anh chị nhiều lắm, nó phục, nhưng nó sợ hiến máu ảnh hưởng đên sức khỏe của nó, mẹ nó đã bảo thế!

Anh đến với nó cũng bình yên như thế. Nó gặp anh và yêu anh chỉ vì trong một lần đi chơi, không đi được xe buýt, anh phải chở nó bằng xe máy. Lạnh, anh bảo nó ôm anh, rồi lại bảo: “Nếu em đã ôm anh thì hãy ôm anh thật chặt”. Nó yêu anh chỉ vì câu nói đó và cũng chỉ đơn giản như thế, không quá ồn ào, giống cái cách mà bố mẹ yêu nó, và trái tim yếu đuối của nó cần như thế…

Nhưng anh khác với nó, anh là dân chơi Hà thành, những cuộc đua xe, những đêm karaoke overnight không thể thiếu anh. Nó biết, nó hiểu về anh hơn ai hết, nhưng nó chỉ cần anh yên bình và dịu dàng khi bên nó. Có thể anh và nó là những mảnh ghép hợp lý nhất thế giới. Anh đến bên nó khi nó cần, khi nó buồn, khi nó nhớ nhà. Nó là nơi bình yên để trái tim anh đáp lại, là khoảng lặng duy nhất để anh chia sẻ.

- Anh sẽ đi Du học ngốc ạ!

- Du học ạ?

- Ừ, cả gia đình anh cũng sẽ chuyển sang Mỹ…

- Bao lâu ạ?

- Anh cũng không biết nữa, có lẽ sẽ mãi mãi…

- Anh sẽ về thăm em chứ ạ?

- Không, chắc là không, nhiều nguyên nhân lắm, anh xin lỗi, nhưng anh yêu em!

- Đây là lời chia tay ạ?

Anh im lặng, không nói gì, nó khóc, ừ, nó khóc, điều bình thường thôi, anh biết, nó nhất định sẽ khóc, nhưng nó không níu kéo, nó vốn thế, luôn tự bằng lòng với những gì mình có được.

- Anh, anh đã hết yêu em chưa?

- Chưa, anh yêu em, nhưng anh không có lựa chọn nào.

- Vậy là đủ rồi ạ, vậy thì em sẽ vẫn chờ…

- Ngốc ạ, cuộc sống ở Mỹ, anh không đủ lòng tin để sẽ nhớ em mãi mãi đâu…

- Vâng…

Nó quay đi, lặng lẽ, anh với nó chia tay như thế, cũng không hẳn, ngày anh bay, nó không tiễn, những lúc này nó cần gia đình nó hơn, lại thêm một lần nữa nó giữ vững cái lập trường: Dù cả thế giới có quay lưng lại  với nó, chỉ cần quay đầu về phía sau, sẽ có gia đình luôn ở cạnh nó…

Thời gian cứ trôi, cứ trôi…Nó đau mỗi khi có ai đó nhắc đến anh, nó thổn thức…

Ở một khoảng nào đó, nó vẫn gọi tên anh, nó vẫn gọi vào số điện thoại cũ, vẫn nhắn tin vào số điện thoại cũ, dù 1001 lần nó biết… “Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Thời gian cứ trôi, cứ trôi…nó vẫn thảng thốt gọi tên anh trong mỗi giấc mơ…

Thời gian cứ trôi, cứ trôi…những tin nhắn offline của nó không bao giờ có hồi đáp..

Thời gian cứ trôi, cứ trôi…

Một ngày, đang trên giảng đường, nó có điện thoại, A Vy Anh, bạn thân nó, nó ngập ngừng nhấc máy…

- A lô, mày à, Lê Nam, anh ấy về rồi mày ạ,  mày đến đây đi..

- Ở đâu???

- Abc, xyz…

Nó bỏ học, phóng như bay…

Phòng 405, Khoa cấp cứu, viện…

“Đừng khóc nhé , ngốc lắm, anh sẽ rất giận, anh chưa đi đâu bao giờ cả, những ngày qua vẫn ở bên em, vẫn dõi theo em, vẫn yêu em vậy thôi. Thời gian vừa qua, anh buộc phải đua những  đêm cuối cùng thì bọn nó mới có thể để anh quay lại, anh đã nghĩ có thể bình yên bên em, đêm qua đã là đêm cuối cùng, thế nên… Tha lỗi cho anh, ngốc nhé, không được khóc!”

Tha lỗi, rất giận, rất giận, nhưng nó tha thứ!


Một năm kể từ ngày anh đi chỉ vì đêm cuối cùng ấy, tiền bố mẹ anh không thiếu, nhưng khắp các bệnh viện toàn thành không còn máu để tiếp thêm cho anh nữa, một chiều, nó đứng vô hồn chờ xe buýt, nó không chờ một chuyến xe nào, cả, chỉ đơn giản, nó muốn muốn tập đi xe buýt, để sẽ không có ai đó sẽ phải nói với nó: “Nếu đã ôm anh, thì hãy ôm anh thật chặt…” Nó sợ…

- Em chào chị ạ, chị có thể cho em xin ít phút được không ạ? Giọng của 1 chị mặc áo đỏ, nó giật mình, ngước mắt lên nhìn và gật đầu vô hồn…

- Bọn em đến từ Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội… Chị Áo đỏ cứ nói thao thao, nó trân trối nhìn, ừ, nó đã từng ích kỉ quá, nó đã từng lơ chuyện này đi, nó đã từng không quan tâm… Ừ, chính vì còn có những người ích kỉ như nó mà anh mới phải chết, chính vì có những người như nó  mà bao nhiêu người bệnh phải ra đi, bao nhiêu gia đình phải rơi nước mắt, bao nhiêu mối tình dang dở, bao nhiêu li biệt, bao nhiêu nước mắt, bỗng nhiên, nó khóc, nó nhớ anh quá, đã nhớ anh quá rồi, một cảm giác ăn năn, cảm giác, nếu như nó tốt hơn một chút…

Chị Áo đỏ thảng thốt, rồi bất chợt ôm chặt nó, không nói gì. Ngốc lắm, nó tự nhủ, có biết, lúc ôm nó như thế này, thì nó sẽ yếu đuối hơn nhiều lắm và khóc nhều lắm. Chị Áo đỏ đứng lặng một hồi lâu, rất lâu, cứ đứng bên nó như thế, không làm tiếp công việc của mình, chợt nhớ ra, nó gạt nước mắt, bảo: “Chị đi đi, em làm phiền chị rồi…”

Chị Áo đỏ lắc đầu mỉm cười nhìn nó, lâu rất lâu rồi nó không thấy ai cười với nó thế cả, lâu rất lâu nó chưa bao giờ thấy ai cười bình yên như thế! Một cảm giác tin tưởng len đến. Nó thổn thức: “Anh ấy đã mất, chỉ vì thiếu máu đấy, chỉ vì những người ích kỉ như em mà anh ấy phải chết. Em sẽ hiến máu, à không chỉ thế, em muốn, muốn thật nhiều người đi hiến máu, muốn mọi người hiểu, dù không lớn lắm, chị, em phải làm sao để được làm như chị hả chị?”

Nó đã vào đội như thế, nó biết đến đội Dược, biết đến Chi hội 15/10 và biết Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Chính nó cũng không ngờ nó thay đổi nhiều như thế. Vào đây, lúc đầu là cảm giác bỡ ngỡ khi mọi người cứ ôm nhau thoải mái, nắm tay nhau cũng rất bình thường, nó thấy lạ, nó thấy không còn khoảng cách. Nó luôn coi mỗi người như môt người anh chị của nó, yêu anh chị thật  nhiều, không ít lần, nó gọi điện về trêu  bố mẹ:

- Con quên bố mẹ rồi nhá, ở ngoài này, con có cả một gia đình, một gia đình lớn kia đấy. Lúc nào cả nhà cũng ở bên con, nói chuyện và để con dựa vào lúc con khóc.

Đúng là thế thật, nó đã quá yêu cái đại gia đình đó, đến nỗi, một đứa như nó về quê mà vẫn có khái niệm: Nhớ Hà Nội! Nó hiểu ra được nhiều điều, biết được nhiều điều và học hỏi được nhiều điều. Nó biết sống là để yêu thương và dâng hiến, chứ không phải cứ chỉ ích kỉ cho riêng bản thân nó. Nó yêu từng phút giây ở bên cả nhà, yêu từng giọt nước mắt, từng nụ cười, yêu từng bờ vai, từng câu nói, từng lời ca. Lúc nào nó cũng tin tưởng vào Hội, ở đó có những giọt nước mắt nhưng cũng là nơi nó tìm thấy niềm vui thật sự, và cuộc sống thật sự.  Đôi khi, có thêm được một đơn vị máu, nó bật khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì sẽ có 4 người không phải ra đi và sẽ không có chia li. Nó khóc, vì nhớ anh, vì nó đang sống cho cả phần của anh, và vì nó biết thế giới này vẫn đang còn nhiều người tốt, vẫn đang ngày một trở nên đẹp hơn!…

Vào Hội, nó mới biết Hiến máu không có hại cho sức khỏe một chút nào mà còn có lợi cho sức khỏe, nó mới biết ý nghĩa của việc hiến máu đến đâu…

Vào Hội, nó mới biết thế nào là sống, nó học được nhiều điều, học được nhiều quy tắc sống, cách ứng xử, giao tiếp, và học cách tin vào cuộc sống…

Vào Hội, nó mới biết cứ cho đi, là sẽ được nhận lại!

Một năm... Là khoảng thời gian nó đã hoạt động, nó đã trưởng thành lên rất nhiều, nó đã lớn lên rất nhiều, để khi có chuyện gì xảy ra, khi nhớ nhà, thì trái tim nó không còn nhói đau, và nước mắt đã không còn mặn…

Một năm... Nó đã đủ lớn để dẫn dắt các đàn em, đủ lớn để các anh chị đặt niềm tin, đủ lớn để quyết định sẽ xa bố mẹ trong hè này…

Một chiều đứng lặng trước điểm, nó nhắm mắt, đặt tay lên trái tim, nó nhớ đến anh, nó chắc, ở một nơi nào đó, anh đang nhìn nó mỉm cười, “Anh, em đang hạnh phúc như thế đấy, nếu anh có thể quay về…” Cám ơn Hội, đã cho nó lớn, cho nó sống đúng nghĩa với một sinh viên thật sự, cho nó lớn hơn vòng tay của bố mẹ nó… Hội, nó sẽ không quên…

Nguồn: VnRadio

Youtube

Facebook Fanpage

1