Sự Chờ Đợi Của Những Trái Tim Màu Đất

12-07-2016
  0   1748


Có 2 con người ngốc nghếch, chầm chậm bên nhau lướt qua quãng thời gian niên thiếu, chầm chậm bước ra xa hai phía con đường… Cho tới khi không còn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, mới quay đầu mà sửng sốt, “ Đã xa đến thế rồi sao…”
 


Có một nàng Xử Nữ, kiêu hãnh hơn cả loài phong lan mà nàng ta yêu thích, âm thầm đem hết trái tim cả một thời niên thiếu gửi trao nơi cậu bạn thanh mai trúc mã Kim Ngưu khờ khạo…


Có một chàng Kim Ngưu, cứng nhắc hơn cả đá tảng, lẳng lặng đi phía sau lưng nàng Xử Nữ ngây ngô, dịu dàng ngắm nhìn cô bạn cùng mình đi suốt quãng thời gian thời thơ ấu, ấm áp tựa ánh ban mai…


Có hai con người ngốc nghếch, chầm chậm bên nhau lướt qua quãng thời gian niên thiếu, chầm chậm bước ra xa hai phía con đường… Cho tới khi không còn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, mới quay đầu mà sửng sốt, “ Đã xa đến thế rồi sao…”
 


Nàng sợ. Nàng không thích mạo hiểm. Mối quan hệ ấy, tự tay nàng ươm mầm, gieo hạt, chăm sóc bằng tất cả tình cảm tâm tư. Để được cây đại thụ của ngày hôm nay không hề dễ. Nhưng, hơn ai hết, nàng hiểu cây đại thụ ấy, nếu không thể lớn thêm, sẽ cứ như vậy mà chết đi, chết dần chết mòn, khô queo quắt, như chuyện của chàng và nàng.


Chàng ngần ngại. Chàng chưa bao giờ có một mối quan hệ quá thân thiết với bất kì một cô gái nào khác. Trừ mẹ, hai chị gái và nàng. Chàng khờ khạo, không có nghĩa chàng ngu ngốc. Chàng, đủ lớn để hiểu tình cảm của mình với nàng, hoàn toàn khác biệt. Không giống tình cảm chàng dành cho mẹ và hai chị, cũng không giống tình cảm bạn bè anh em như mấy tên Thiên Bình, Nhân Mã mà chàng vẫn thân thiết. Không giống với bất cứ mối quan hệ nào mà chàng có. Nàng cứ thế, một mình đóng một cõi trong tâm trí chàng. Kiêu hãnh, độc lập, và tự do…không thể nắm bắt.
 


Thiên Yết bảo nàng, “ Lên đi, cướp hắn ta về, khóa lại trong tim mình, không cho chạy đi đâu hết”


Thiên Bình nói chàng,“ Quân cù lần, yêu rồi !”


Nhưng nàng, vẫn cứ thế, an tĩnh mà chờ đợi. Chỉ là không may, chàng ta, so với nàng lại càng kiên nhẫn hơn…


Nàng buồn, khi nghĩ tới việc cây đại thụ của mình cứ như thế mà chết dần. Chàng buồn, tại sao dạo này nàng lại hờ hững với mình.


Cho tới một ngày xấu trời, khi cả chàng lẫn nàng đều không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Nàng tức giận, “ Ra hiệu cả bao nhiêu năm rồi, có thế cũng không hiểu? “. Chàng ức chế, “Người ta làm gì sai thì phải nói chứ, cứ mặt lạnh thế này ai chịu được?”


Thế là, có một vài kế hoạch nho nhỏ bắt đầu.


Nàng, nghe lời Tiểu Yết, Dương Dương bắt đầu công cuộc F5 bản thân. Ăn mặc điệu đà hơn một tí, son môi một tí, chủ động nói chuyện với chàng…Tất cả vì mục tiêu trói cổ con trâu ngố nào đó mang về nhà.


Chàng, đâm lao theo quân sư Thiên Bình, để ý tóc tai hơn chút xíu, kiếm cớ gặp nàng nhiều hơn chút xíu, mua vài món quà nho nhỏ nhân dịp nào đó tặng nàng…Tất cả vì công cuộc dụ dỗ bé mèo đang xù lông kia.


Mãi cũng tới ngày đó. Hai người, lần đầu tiên, không phải là bạn tốt của nhau, có một cái ôm...đủ chặt và đủ ấm cho một tối tháng 9 se se.
 


 

Cứ thế, chàng và nàng bên nhau. Không có hứa hẹn, không có xác định mối quan hệ, không có ràng buộc. Chỉ là họ biết, họ đang bên nhau. Thế là đủ.


Tháng 11. Lạnh. Chàng đón nàng đáp chuyến bay từ Sài Gòn về. Tay đan tay, xóa đi cái lạnh giá. Vai tựa vai, tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh. Môi tìm môi, nồng nàn, cháy bỏng.


Chàng và nàng bên nhau, cứ như vậy, bình yên mà ấm áp. Không nhiều những lời hỏi han, không nhiều những tin nhắn cuộc gọi yêu đương thân mật, cả hai chỉ có thể tranh thủ những phút hiếm hoi đi cùng nhau mà tận hưởng hạnh phúc của mình. Đơn giản chỉ là những khi cả hai cùng xem một bộ phim nho nhỏ mà nàng muốn, là khi cùng nhau nghe những bản ballad nhẹ nhàng, cùng nhau thưởng thức ly Latte cả hai cùng yêu thích. Là những cái ôm xiết chặt, những lúc 10 ngón tay đan chặt vào nhau, là những nụ hôn nhẹ nhàng chàng thả lên mắt, lên môi nàng… Dịu dàng mà nồng ấm.


Có những cuộc cãi vã, có những giọt nước mắt đau lòng, có nỗi nhớ nhung hơn 300km cách xa… Những khó khăn trong cuộc sống, mỗi người phải tự mình đối mặt, chống chịu, không có bờ vai đối phương bên cạnh để tựa vào. Nhưng cả hai vẫn bước tiếp, bởi họ biết rằng, sau cơn mưa lớn, sẽ là cầu vồng rực rỡ. Có một tương lai thật đẹp, đang chờ Kim Ngưu và Xử Nữ chạm tay vào…


---------------
Nguồn: Theo Lovedia.vn
Radio: Trà My, Thanh Mai

Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1