Sức mạnh của tình yêu thương

19-09-2016
  0   58
 Tôi vốn là một đứa trẻ nhút nhát và sợ bóng tối. Khi màn đêm buông xuống, hầu như tôi chẳng dám bước ra khỏi nhà. Tôi thường tưởng ra những hình ảnh ma quái, hãi hùng khi nhìn vào những lùm cây quanh vườn và bỗng thấy rùng mình sợ hãi. Mỗi khi mẹ tôi sai đi sang nhà cô tôi để mượn một thứ đồ gì đó thì tôi lại viện cớ này nọ để không đi, hoặc có đi chăng nữa tôi cũng phải gọi con chó Vàng đi cùng mới yên tâm.

  Năm ấy, vào vụ gặt, cả làng được mùa to,nhà tôi cũng thu hoạch khá nhiều thóc, mẹ tôi vui lắm. Nhưng bà thường phàn nàn và tức tối bởi lũ chuột thường xuyên phá phách và còn phóng uế ra đống lúa chưa kịp khô. Tôi bàn với đứa em gái: "Hai đứa mình phải tóm sống lũ chuột này để xử lý cho hả dạ". Đứa em tôi cũng đồng ý . Thế là khi trời tối,trong ánh đèn dầu lù mù, em tôi đã phát hiện được mục tiêu và đã tóm được nó. Nhưng...Trời ơi! Gì thế kia? Nó giãy nảy vứt cái vật đen đen vào đống lúa, kêu lên đầy hốt hoảng và đau đớn: "Ôi! Mẹ ơi!". Bố mẹ tôi chạy đến hỏi thì con bé cứ kêu la ầm ĩ và chỉ vào đống lúa. Bố tôi lấy đèn pin soi vào và thấy một con cóc tía to lưng vẫn còn đang chảy nhựa,hoá ra mắt em tôi bị nhựa nó bắn vào. Mẹ tôi xót xa: "Chết thôi con ơi! Sao lại chơi dại thế hả con?" Bố tôi tiếp: "Nhanh đưa đi Trạm xá".

 


Thế là nhà còn mỗi mình tôi. Tôi ân hận quá, lo và thương em quá! Chính tôi đã gây ra tai hoạ này, là tại tôi...Không biết mắt con bé có làm sao không? Sự lo lắng làm mặt tôi nóng ran, ngực tôi tức nghẹn. Tôi lao vào bóng tối thăm thẳm màu đen và những hình thù ma quái. Tôi đi trên đường làng rợp bóng tre tối mịt, đi qua gốc nhãn cổ thụ mà người ta vẫn đồn là có ma doạ người, tôi đi qua nghiã địa mênh mông với những ngôi mộ lúp xúp, nhấp nhô, chập chờn đom đóm...Tôi đã đi qua hết mà không cần có con chó Vàng cùng đi. Quãng đường tôi đã đi có lẽ cũng ngót 1 km đường làng vòng vèo. Đến Trạm Xá, tôi thấy hai cô y tá đang rửa mắt cho em tôi bằng lọ thuốc gì đó và quay ra bảo với Bố mẹ tôi: "Không sao đâu anh chị ạ,chúng tôi đã rửa sạch mắt cháu rồi..." Thấy tôi, một trong hai cô y tá vừa khen vừa hỏi:" Giỏi thật! Thế cháu đến đây thế nào, cùng ai?". Lúc ấy tôi ngẩn người ra mà chẳng biết trả lời thế nào. Thú thật, tôi cũng chỉ biết Trạm xá vài lần khi mẹ đưa tôi đi tiêm phòng mà thôi.

Cho mãi đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy việc làm khi ấy quả thực là một kỳ tích đối với một đứa trẻ nhút nhát như tôi. Giá như bây giờ có ai đó hỏi tôi, cũng vẫn câu hỏi của cô y tá ngày ấy thì tôi sẽ trả lời dứt khoát và chắc chắn rằng:" Tôi đi đến được bằng tình thương của mình". Và chỉ tình thương mới giúp người ta chiến thắng được nỗi sợ hãi trong cuộc sống mà thôi.

Tác giả: Lê Minh Hải
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Hiền Lương

Youtube

Facebook Fanpage

1