Tiếng Khóc Trong Nhà Xác - Phần 4

12-01-2016
  0   1067

Có tiếng người nữ hộ sinh bên kia giẫy nẫy:

- Ông thầy…

- Ừ, nó chết rồi, nhưng bây giờ nó đổi ý kiến muốn nhập cuộc chơi với người đời thì sao?

Hoặc là không có tên dưới âm phủ hay trên thiên đường nó bị đuổi về thế gian mang bản án chung thân làm người làm ngợm thì sao?

- Nó mà sống lại được, chết cả đám tụi này…

- Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả loài người. Thôi hãy ráng ru lương tâm ngủ yên đi. Chút nữa tôi ghé lại thăm mấy cô.

Đặt ống điện thoại xuống đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán biết có tin dữ.

- Bà bệnh mới mổ đang hấp hối.

Tôi biết người đàn bà đẻ ngược sẽ ra đi.

- Ăn hết ly chè đã ông thầy.

- Cám ơn cô, chừng đó đường đủ lao động tiếp rồi.

Người đàn bà đôi mắt tiếc nuối đời, thều thào: “Bác sĩ, ráng cứu con… nhà con đi tác chiến… lâu rồi không thấy tin về… mấy đứa con hãy còn trẻ dại… Bác… sĩ… bác… sĩ…cứu con với….”

Tôi chết ngây như tượng.

“Bác sĩ… cứu con tôi với….”

Tôi vuốt đôi mắt đầy cầu khẩn, trợn ngược.

Như một tên lính bại trận, súng ống, áo mũ tan tác, tôi lê bước về phòng trực.

Tên đàn em phụ mổ với tôi còn thức đang ngồi uống cà phê ở phòng sinh viên, mệt mỏi, chán nản làm tôi nổi nóng khi thấy mặt hắn ta.

 

Youtube

Facebook Fanpage

1