Tương Lai Có Ra Sao Thì Để Tương Lai Lo Đi

23-05-2016
  0   2260
18 tuổi. Tôi khát khao nhìn cánh cổng đại học. 20 tuổi. Tôi nhận ra nó không đẹp như tôi tưởng, đây là bậc thang phải đi thật cẩn thận cho tương lai sau này. 22 tuổi. Tốt nghiệp ra trường rồi, đối mặt với thực tế, có lẽ tôi sẽ rất nhớ quãng thời gian ấy.

Khi lên đại học, mọi thứ mở ra, tôi lao vào khám phá, những trải nghiệm thật mới mẻ khiến tôi tò mò, thích thú. Lớn hơn một chút, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tôi bắt đầu trở nên “lười biếng”. “Lười” ở đây thực ra cũng có thể coi là một loại trưởng thành, không còn cái tính nông nổi, bốc đồng, ham vui nhưng có lẽ tôi đã giảm đi cái nhiệt huyết như ngày ấy, nhiệt huyết tuổi trẻ ai cũng từng trải qua, tôi cũng đang để nó trôi đi.

 Thực ra quá khứ xấu hay đẹp sau này nhìn lại chúng ta đều à lên thì ra ngày xưa mình như vậy đấy. Thường thì chúng ta không để ý đến hiện tại nhiều bởi vì hiện tại ta còn bận nhớ lại những tiếc nuối đã qua.
 
 

Tôi có một thói quen hay cất, giữ lại đồ vật linh tinh, thực ra là hay để đâu quên đấy. Cũng không phải cái gì quá to tát hay ý nghĩa mà chỉ đơn giản lười phải vứt đi, cứ để đấy, cuối cùng trở thành tiếc nuối không bỏ được.

Lật lại quyển album ảnh ngày xưa, cái hồi mà người ta còn gọi là “trẻ trâu” đấy, nhìn mình vừa xấu vừa buồn cười, tôi không dám để ai nhìn. Mẹ tôi nói phải cất cho cẩn thận, khi bằng tuổi mẹ ai còn để ý đến xấu đẹp, chúng sẽ thành những kỉ niệm mà có đánh đổi bằng tiền cũng không lấy lại được.
Tôi hiểu chứ, ảnh cưới của bố mẹ bây giờ cũng chỉ còn một hai tấm đen trắng cũ kĩ đã ố vàng theo thời gian, lấy đâu ra album ảnh cưới đóng bìa cứng to đẹp như bây giờ. Thực tế tôi cũng không phải người biết chân trọng hiện tại cho lắm, bởi trước đó cũng đã bỏ lỡ nhiều điều đáng tiếc.
Nhưng tôi hiểu thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, trên đời này làm gì có nếu như…làm gì có giá như…những gì đã qua đi đều không bao giờ lấy lại được nữa.
 

Chúng ta cũng không thể biết hết được mình đã bỏ lỡ điều gì ở quá khứ hay tương lai chuyện gì sẽ đến. Vậy nên suy nghĩ phóng khoáng đi một chút tâm hồn ta sẽ thư thái đi rất nhiều.

Tôi không có ý nói chúng ta nên dừng suy nghĩ, như vậy thì sẽ trở thành kẻ không biết nghĩ. Mỗi một người đều có cuộc sống của mình, có vô vàn điều cần lo nghĩ cho tương lai, nhưng nên hướng đến sự lạc quan chứ không phải bi quan.

 Người ta nói người ngốc có hạnh phúc của người ngốc vì thế, mấy ai trên đời được vô lo vô nghĩ đâu. Người sống lạc quan bao giờ cũng là người hạnh phúc nhất mà cách đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.

Mọi thứ đã qua đều là những bài học ta cần rút được kinh nghiệm từ quá khứ. Hôm nay chúng ta đang sống trong hiện tại vậy nên hãy sống thật với mình, tương lai có ra sao thì để tương lai lo đi. 
 
---------------------------------

Nguồn: ST

Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1