Anh của tương lai, anh đã nghe thấy chưa? - Phần 1

24-08-2016
  0   710
Sáng, những tia nắng hanh hao của mùa đông cuối cùng cũng đã chịu vươn mình thức dậy, bầu trời xanh mịn cả một mảng trên cao. Cô hít hà cái thứ hơi thở mát lạnh của mùa đông, nó căng tràn vào lồng ngực, căng tràn cả trái tim đã từng run rẩy vì đau đớn của cô. Khuôn mặt cô phản chiếu từ mấy ô kính cửa sổ, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy và cũng vẫn là bầu trời treo lơ lửng phía sau kia, nhưng dường như có điều gì đó đã không còn như cũ… Cô lại hít thật sâu, phải rồi, rút cuộc sẽ có một ngày, cô trả lại nụ cười cho khuôn mặt trong bức tranh đang phản chiếu kia, bức tranh còn ghép dở…
 
Cô 25 tuổi, giỏi giang, lạnh lùng và khép kín. Cô ít khi cười, nói chính xác hơn là rất hiếm khi thật sự cười, không biết đó là do đặc thù công việc của mình khiến cô phải như vậy hay bởi do chính cách sống mà cô đã lựa chọn để trốn tránh những tổn thương mà mình đang mang…!
 
Ngày cô và người con trai ấy chia tay, cô đau, đau đến nỗi không khóc nổi thành lời, đau đến nỗi chỉ biết thì thầm với chính bản thân mình rằng “Tôi không sợ cô đơn, tôi chỉ sợ cảm giác trống rỗng ,tôi không sợ khổ đau, tôi chỉ sợ ám ảnh của khổ đau” - cô lặp đi lặp lại điều đó một cách vô cảm. Cứ như thế, tình yêu vẫn ở trong tim cô, nhưng ngoan ngoãn và câm lặng. Cô bỏ công việc ở một doanh nghiệp nước ngoài để về làm quản lý cho quán Bar- Café của anh rể mình, công việc mà đối với một cô gái trẻ như cô chắc chắn sẽ đầy rẫy những khó khăn và thử thách, nhưng cô nghĩ rằng mình có thể làm được và đó có khi cũng chính lại là cách để dạy cho cô sống bản lĩnh hơn.
 
Mỗi buổi sáng cô đều nhìn bản thân mình trong gương bằng ánh mắt đã trở nên sắc lẹm, cô đến quán vào mỗi buổi trưa và trở về nhà vào lúc đêm đã chìm sâu. Cô không có khái niệm về ngày nghỉ cũng như không muốn cho bản thân những phút giây được ngừng nghỉ, vì những phút giây xa xỉ ấy rất có thể sẽ một lần nữa ném cô trở lại vào đống đau thương lùng bùng kia. Cái khoảng cách 1,5km từ quán về nhà chẳng dài mà sao với cô nỗi im lặng độc hành cứ tan mãi vào đêm…

Cô tháo bỏ chiếc khăn len to xù trên cổ, cột mái tóc một cách gọn gàng,cài những nút cúc to tròn trên bộ áo vest màu đen và xỏ chân vào đôi giày cao gót xếp ngay ngắn ở góc phòng thay đồ.
 
- Chị Thu có đấy không ạ?
 
Chiếc bộ đàm đặt trên ghế xoẹt xoẹt những âm thanh khô khốc, tiếng cô bé thu ngân ở quầy lễ tân lặp lại
 
- Chị Thu có đó không ạ?
 
-  Có việc gì thế em?
 
-  Chị ơi, chị ra quầy lễ tân có người gặp ạ
 
- Em nói khách chờ, chị ra ngay
 
Cô nhét chiếc bộ đàm vào túi áo vest, khuôn mặt không mấy biểu cảm, tiếng giày cao gót lộp cộp bước đi, ánh đèn vàng trang trí hai bên tường đổ dài khiến cho bóng dáng người con gái ấy thêm cô độc.
 
- Chào cậu! cậu tìm quản lý quán phải không?
 
Trước mặt cô là một cậu con trai còn khá trẻ ,mái tóc cắt ngắn vuốt dựng lên rất nam tính , cậu ta có hơi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng rồi vội đứng lên:
 
- Chào chị, em là nhân viên pha chế mới của quán, hôm nay em bắt đầu đi làm buổi đầu tiên ạ.
- Cậu ngồi đi! Hôm trước anh Hải tuyển cậu vào đúng không?
-  Vâng
- Vấn đề tiền lương cũng đã nói rồi đúng không?
- Vâng
- Ok , thử việc 2 tuần như đã nói , lương sau thử việc cậu sẽ đàm phán với anh Hải .Cậu đi thẳng đến cuối hành lang rẽ trái là phòng thay đồ, lấy đồng phục ở trong ngăn tủ gỗ, để đồ cá nhân ở ngăn tủ sắt số 6.
 
Cô vẫn luôn như vậy, thao tác mọi việc nhanh chóng, rõ ràng và dứt khoát .
 
Gần giáng sinh, thành phố nhỏ của cô chìm trong giá lạnh, không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn thấy như mọi năm, cái lạnh cứ lan man rong chơi mà không làm nổi đôi tay cô tê buốt, vì thế cô gọi mùa đông năm nay là “rét ngọt”. Nhân viên trong quán đang trang trí cây thông và bọc những món quà noel đầy màu sắc, cô tiến đến nhìn quanh và mỉm cười với mọi người, một nụ cười chỉ mang tính chất xã giao và cũng bởi thực sự là cô rất ít khi cười. Đã từ lâu rồi cô không còn thích những ngày lễ, những ngày lễ ấy dường như không phải dành cho một kẻ độc thân tự cho mình cái quyền bận rộn như cô.Hay tại cô độc thân quen mất rồi? hay tại cô đã già thật rồi? hay tại cô đã chai sạn mất rồi? 
 
- Chị ra đây nghịch với bọn em cho vui !
 
Là Thành, cậu nhiên viên pha chế mới của quán.Thành đứng trên ghế cao, tay đang treo mấy quả cầu thủy tinh lên cây thông, ngó đầu ra cười với cô.Cô nhìn quanh đống đồ trang trí và hỏi:
 
- Chị giúp được việc gì nào?
- Chị giúp bọn em bọc nốt mấy hộp quà trang trí này được không?
- Ừ !
 
Cô ngồi xuống bộ ghế sofa  kê ở góc sảnh, tập trung vào việc cắt  bọc những hộp quà trang trí. Những tờ giấy màu sặc sỡ, những bông hoa tuyết giả và những quả cầu thủy tinh lóng lánh hình như đang cố lôi một dòng kí ức đơn lạnh trong cô trở lại.Cô nhớ những mùa đông trước, mùa bao nhiêu kí ức cho lòng người nhớ thương .Cô nhớ đôi bàn tay dày ấm áp của người con trai ấy, nhớ mùi hương quen thuộc ấy và cả tiếng rộn ràng của những ngày noel về trên phố.Thứ kí ức đơn lạnh đó đang đập phá gào thét bên ngoài tấm cửa kính kia, nó tức giận hét vào mặt cô “Tại sao cô giam giữ tôi trong vực sâu? Tại sao cô nhốt tôi trong vực sâu?”
.....

Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1