Câu chuyện ở thung lũng

30-08-2016
  0   661
Ở đời có những chuyện không phải như bản thân mình nghĩ. Trong cùng một hoàn cảnh, cùng một công việc tùy vào khả năng riêng của bản thân từng người mà sẽ thực hiện được đến đâu. Mặc dù, có lòng tự tin vào bản thân mình là tốt, nhưng nếu tự tin quá mức,không biết lượng sức mình thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi.
---

Vào một ngày đẹp trời, có một đàn cừu từ trên núi xuống thung lũng để ăn cỏ, từng con từng con một vui vẻ gặm những ngọn cỏ xanh tươi còn đọng sương sớm. Đột nhiên từ trên cao xuất hiện một con chim ưng đang đi tìm mồi, nó nhìn thấy đàn cừu liền vui mừng:
  • Đang đói mà có con mồi ngon thế này thì còn gì bằng, ta thật may mắn khi bay qua thung lũng này.
  •  
Thế là chim ưng lao xuống, dùng lấy các móng vuốt sắc nhọn của hai chân mình quắp lấy một con cừu non. Nó bay đi trong tiếng cười đầy ngạo nghễ.
Trên cành cây cổ thụ cách đó không  xa, Tu Hú đang uống những giọt sương trên lá cây trông thấy hết cảnh tượng đó, nó thầm nghĩ:
 
  • Chim ưng thật dũng mãnh làm sao, nó có thể quắp lấy một con cừu chỉ trong chớp mắt. Ơ! Mà sao mình lại không làm như chim ưng nhỉ? Mình cũng là họ nhà chim mà, mình có cái mỏ nhọn, đôi cánh khỏe và cả đôi chân có những móng vuốt sắc nhọn nữa. Mà việc gì lại đi quắp một con cừu non, mình sẽ bắt hẳn một con cừu to luôn, đến lúc đấy không chỉ những con vật trong thung lũng này mà cả những con vật ngoài khu rừng kia sẽ phải ngưỡng mộ, thán phục trước tài năng và sức mạnh của mình.
 


Tu Hú vô cùng đắc chí thế là nó bay cao lên, cụp đôi cánh lại, chĩa đôi chân về phía trước và  lao thẳng xuống. Nhưng chuyện lại kết thúc ở chỗ, Tu Hú không hề quắp được con cừu to nào mà đôi chân của nó va mạnh vào sừng của con cừu và bị gãy chân. Nó ngã văng ra xa, đau đớn, Tu Hú kêu lên:
  • Ôi! Đau quá đi mất, có ai không giúp tôi với.

May thay, lúc đó Chích Chòe bay ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu của Tu Hú vội sà xuống hỏi han:
  • Là anh Tu Hú sao? Ôi! Chân của anh bị làm sao vậy, sao lại bị chảy máu thế kia?

Tu Hú thều thào trả lời:
  • Chích Chòe ơi, tôi bị gãy chân mất rồi. Tôi nhìn thấy anh Chim ưng quắp lấy một con cừu non, tôi nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được hơn thế, nên tôi đã sà xuống để quắp lấy hẳn một con cừu to, nhưng kết quả lại như thế này đây. Tất cả là do thói ngông cuồng, ngạo mạn của tôi mà ra.

Chích Chòe thở dài đáp lại:
  • Thật may cho anh là còn chưa mất mạng, anh kịp nhận ra thói ngạo mạn của mình là tốt rồi. Anh Tu Hú ạ, ở đời có những chuyện không phải như bản thân mình nghĩ đâu. Trong cùng một hoàn cảnh, cùng một công việc tùy vào khả năng riêng của bản thân từng người mà sẽ thực hiện được đến đâu. Mặc dù, có lòng tự tin vào bản thân mình là tốt, nhưng nếu tự tin quá mức,không biết lượng sức mình thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi anh ạ. Bây giờ anh chịu khó một lát, tôi sẽ đi gọi bác Gấu, bác sẽ chữa lành vết thương cho anh.

Tu Hú rối rít cảm ơn và Chích Chòe vội bay đi tìm bác Gấu.

Tác giả: Lê Thị Thảo
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Hiền Lương

Youtube

Facebook Fanpage

1