Có những ngày lạnh

15-07-2016
  0   725

Sài Gòn những ngày đầu tháng mười hai lạnh buốt. Bầu trời khoác thêm chiếc áo xám nặng nề giăng đầy phố càng làm quãng thở dài cố nén chặt thêm dằng dặc. Những toà nhà cao ngất sáng lấp lánh đèn bất kể ngày đêm vẫn lừng lững tựa mùa chưa về. Tôi chậm rãi thả từng bước giữa cái náo nhiệt của những câu chuyện xa lạ vang lên bên tai, giữa sắc đỏ nóng rẫy mùa Giáng Sinh, giữa những ngón tay lồng vào nhau, giữa những cái ôm ấm áp, giữa những nụ hôn ngọt ngào… thấy lòng chênh chao như thanh âm lạo xạo của lớp lá khô nằm nghiêng trên mặt đường.
 

Tối qua, tôi gặp em…

Và đêm, tôi mất ngủ…
 

Em hai mươi. Đôi mắt mỏng dài, buồn mênh mang. Em yêu sắc tím sầu hoang hoải. Em hay đọc, hay viết linh tinh, hay vẽ vời nhăng nhít, hay chun mũi hít hà mùi cà phê ấm. Em trốn chạy đám đông. Em vùi mình trong thế giới riêng của mình. Em bướng bỉnh, vụng dại. Em mạnh mẽ giữa những người xa lạ thoáng qua đời nhau. Em yếu đuối bên cạnh tôi, im lặng ngồi chờ gió hong khô nước mắt
 

Tôi đã muốn đưa tay lau khô những giọt mặn chát đậu trên gò má. Tôi muốn ôm em vào lòng, xoa dịu hết những đau đớn em thổn thức.

Nhưng rồi chỉ có im lặng…
 

Tôi thấy ghen tị với cái gã đang làm em khóc. Tôi ghét những tiếng sụt sịt  nghèn nghẹn bên cạnh, ghét đôi mặt phẳng lặng ngập nước, ghét em, ghét bản thân tôi. Tôi thấy mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Tôi không thể ôm em vào lòng mà ngừng được cái suy nghĩ chạy băng băng qua đầu mình rằng người em yêu không phải tôi. Hệt như một bức tường phủ đầy rêu xanh và cũ kỹ của thời gian.
 

Bất động…

Vì tôi là một kẻ ích kỷ

Vì tôi yêu em…

Còn em?
 

Em yêu một người xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bướng bỉnh gạt hết những nghi ngờ khi ngồi bên cạnh người đàn ông ấy ra khỏi đầu. Em tin tưởng hết lòng vào những lời nói yêu thương ấm áp, vào những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng dịu dàng, vào đôi mắt lấp lánh nắng khi cười. Em nghĩ rằng tình cảm của mình đủ lớn để bản thân trở thành người quan trọng nhất trong lòng một người không quen rõ.
 

Để rồi, khi anh ta im lặng biến mất, mọi thứ trong em vụn vỡ.

Em thôi đi qua những nơi được gọi tên “ kỷ niệm”.
 

Em giật mình tỉnh giấc lúc một giờ sáng, như một thói quen nhìn chiếc điện thọai im lặng trên bàn

Bốn giờ sáng thức giấc, em nhìn cái vật thể bé nhỏ, sắc lạnh ấy lần nữa, không biết mình đang đợi gì?
 

Em đọc lại những dòng tin nhắn mình thuộc lòng và thấy như gai nhọn vừa đâm vào ngón tay.

Nhưng em cố chấp

“ Nếđoc la chn ln na, em vn mun gp ngườđó”
 

Tôi thấy tâm hồn mình đông cứng…

Con người ta luôn cố níu giữ những thứ không nên níu giữ!
 

Tôi có thói quen thức dậy rất sớm, nằm trên giường, quan sát bầu trời sau lớp kính chầm chậm chuyển màu rồi dần sáng lấp lánh. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng. Và tâm hồn tôi cũng nhẹ bẫng như thế
 

Thỉnh thoảng tôi nhớ đến cái quầng thâm thường trực dưới mắt em. Cái cách em nghoẹo cổ tựa lên vai tôi ngủ ngon lành, hàng mi cong khép hờ như đứa trẻ. Những lúc ấy, tôi thường hình dung đến những việc ngốc nghếch em sẽ làm những đêm mất ngủ. Cuộn mình trong chăn nghe Secret Garden, mắt dõi theo những ngôi sao cô độc treo mình trên khoảng không đen thẫm và rơi nước mắt.
 

Em quá nhạy cảm.

Em luôn suy nghĩ nhiều, chuyện hôm qua, hôm nay và một ngày còn rất xa rất xa. Những con người bên cạnh, những việc tình cờ trông thấy, cuộc sống hoang hoải chảy trước mắt, lằn ranh xa cách mờ ảo xuất hiện giữa những mối quan hệ mình có.
 

Biết bao lần tôi muốn ôm siết em, cất bớt mệt mỏi em gồng gánh trên vai gầy nhưng cái ý nghĩ tôi không phải người đàn ông em cần làm những ngón tay tôi rát cháy.

Tình yêu là gì?

Là ngồi cạnh em và thấy lòng mình an nhiên quá đỗi. Chỉ vậy. Đơn giản thế mà tìm hoài không có người con gái nào mang đến cho tôi bình yên giống em.
 

Nhưng với em, tôi chẳng là gì cả.

Sự thật đó lúc nào cũng làm tôi thấy ngạt thở….
 

Tối muộn. Tôi gửi xe lại công ty, rồi đi bộ trên quãng đường dài dằng dặc. Phố khuya thoáng đãng, không khí lạnh nhưng dễ chịu. Những cặp tình nhân ngược lối, tay lồng tay, miệng cười hạnh phúc. Tiếng còi xe, những bản nhạc dance thời thượng, những tấm áp phích vô nghĩa xa lạ.
 

Tôi đứng sững người dưới một gốc cây khổng lồ, vỏ xù xì thô ráp, tay siết chặt cốc cà phê giấy còn ấm, mắt dõi theo mấy cụm mây trắng hiếm hoi còn sót trên bầu trời. Gió lạnh xuyên qua tán lá xanh thẫm rồi xộc thẳng vào cánh mũi. Chếch choáng.
 

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình chao đảo. Chỉ trong tích tắc, tôi không còn là tôi, tôi đang làm gì, đang ở đâu, mọi ý thức dường như biến mất không vết tích. Tất cả những gì tôi có thể nhận thức lúc này là cụm mây đơn độc lơ lửng trên không trung.
 

Cái lạnh bắt đầu len lỏi và dường như nó bắt đầu ôm chặt lấy cơ thể . Tôi co mình dưới lớp ảo khoác mỏng, tay sục sạo trong túi tìm một điếu thuốc nhưng nó rỗng không.

Tôi nhìn bầu trời lần nữa.
 

Cái màu sắc kì dị không thể xác định hệt như cơn buồn ngủ. Uể oải. Trễ nãi.

Sài Gòn cuối năm…

Những luồng khí sắc lạnh có khả năng thổi bung mọi nỗi đau người ta cất giấu tận sâu
 

Tôi xốc lại cổ áo, bước nhanh về phía trước, vị cà phê đắng ngắt tan trong cổ họng.

Nguồn: Sưu tầm

Youtube

Facebook Fanpage

1