Con Chó Ma - Tập 1 - Phần 2

26-01-2016
  0   751

Mà thực vậy, từ lúc chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra hồi chiều, biết bao nhiêu suy nghĩ, thắc mắc lo lắng cứ tràn về với anh. Anh không phải là kẻ ăn không ngồi rồi chỉ để đi “thày lay” chuyện thiên hạ. Nhưng trong chuyện này, anh đã có một linh cảm rõ ràng là hẳn có một điều gì đó có liên quan với anh. Việc linh cảm là anh có liên quan, thực ra, cũng chẳng có gì quá khó hiểu: bởi tại sao sự việc lại xảy ra với cái huyệt đã bốc cốt đó, sao sự việc xảy ra lại hầu như gần giống với những gì mà các cụ đã nói cho anh khi anh kể về chuyện anh thấy con chó ma trong ngôi huyệt đó. Như vậy, thì điều mà anh thắc mắc là người chết được bốc cốt là ai, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, chết vì lý do gì; và nhất là, sau vụ anh “cứu” con chó ma dưới huyệt đó, thì gia đình họ có bị ảnh hưởng gì không ? Và không biết bao nhiêu câu hỏi nữa cứ lởn vởn trong đầu anh mà chưa có lời giải đáp!

Gần như cả đêm anh hôm ấy, anh Tư không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc. Mãi tới chừng gần sáng, vừa chợp mắt, anh Tư thấy mình đang đi ở một nơi nào đó lạ lắm, mà bỗng nhiên từ đằng xa có mấy người giống như lính triều đình ngày xưa tay cầm giáo mác đang áp giải một cô gái, máu me đầm đìa, hai tay bị trói đi về phía anh. Thấy lạ lắm, tuy là đang mơ, song anh Tư vẫn còn ý thức được là thời nay làm sao có cảnh lính triều đình ngày xưa?! Khi họ dắt cô gái đi ngang qua, anh thấy cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt vẻ như cầu cứu trong tuyệt vọng vậy! Nhìn cô gái, anh giật mình bởi vì anh nhớ là có lần anh đã gặp cô ta rồi, vẫn khuôn mặt hốc hác ấy, không thể lầm vào đâu được. Thấy không thể làm gì để cứu được cô gái ngay lúc ấy, anh bèn vụt chạy, anh định chạy đến báo cho công an, nhờ họ giải cứu. Anh cố chạy thật nhanh, chạy mệt muốn đứt hơi luôn, nhưng mà sao thấy đâu vẫn còn ở đó, chẳng di chuyển được bao nhiêu; ráng cố thêm nữa thì anh chẳng may vấp phải một hòn đá, té xuống cái ào! Ngay lúc ấy, anh bỗng giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi dầm dề.

Biết mình mộng mị như thế là do ám ảnh sự việc hồi chiều, nhưng có điều cứ làm anh suy nghĩ mãi là khuôn mặt cô gái anh vẫn nhớ rất rõ ràng, và nhớ rằng cô gái ấy anh đã từng gặp ở đâu rồi. Ngồi cố nhớ lại một hồi, và rồi anh cũng nhớ ra là đã gặp cố gái ấy trong một giấc mơ trước đây. Cái hôm mà anh gặp con chó ma ở thổ mộ, đêm về anh cũng đã mơ thấy cô gái đó. Hôm ấy, anh thấy cô ta ngồi bên một gốc cây, khi anh đi ngang qua cô ta cũng ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tỏ vẻ thân thiện mà dường như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm; khi ấy anh chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục đi chứ không đứng lại nói chuyện làm quen vì tính anh gặp đàn bà con gái thì hay lúng túng, mắc cỡ, không biết nói gì.

Nhớ lại câu chuyện trong giấc mơ làm anh càng thêm thắc mắc: phải chăng cô gái ấy là người đã chết và được chôn ở cái huyệt mộ kia? Và nếu thực sự như thế, kết hợp với lời nói của các cụ, anh cũng mang máng hình dung ra phần nào vấn đề: Có thể cô gái ấy là người bị yếm dưới huyệt mộ mà anh là người vô tình đã giải ếm làm thoát cô gái ra. Nhưng không biết sau khi thoát ra, cô ta có gây ra chuyện gì nghiêm trọng không. Lỡ không may mà xảy ra chuyện gì thì cũng do một phần lỗi vì sự vô tình của anh. Có lẽ bằng mọi cách, anh phải tìm ra sự thật, có thế mới có thể giải tỏa nỗi ám ảnh trong lòng anh mà thôi. Cách hay nhất, có lẽ là liên hệ với chủ ngôi mộ, song xem kỹ lại thấy cũng hơi khó, vì chuyện riêng của gia đình người ta, đương không mình là người xa lạ, không quen không biết gì mà tìm tới hỏi thì thật là chẳng tốt chút nào, với lại họ không phải là người địa phương nên chẳng biết gốc tích ở đâu.

Suy nghĩ một hồi,anh Tư chợt nhớ tới vị pháp sư hồi chiều, có thể hi vọng một chút gì đó qua vị pháp sư này! Vị pháp sư này, nói thật ra anh Tư chỉ biết sơ giao chứ không quen lắm. Sở dĩ anh Tư biết ông ta là vì trước đây, ông ta có nhận chữa một đứa con gái bị bệnh tà, ở gần nhà anh. Hồi đó, đứa con gái ấy bị bệnh tà nặng lắm, bao nhiêu thầy tới chữa đều bị nó đánh chạy không kịp. Lúc nó bệnh, nó cởi trần truồng leo lên tuốt gần ngọn cây gòn, chạy ra chạy vô, ai nhìn thấy cũng phát ớn lạnh, không dám nghĩ tới chuyện nó hụt chân té xuống! Thầy nào tới làm phép, không những nó không xuống mà còn đứng trên đó đái xuống nữa! Vậy mà vị pháp sư đó vừa tới, bảo nó xuống là nó lập tức xuống liền, nhất cử nhất động đều răm rắp nghe theo vị pháp sư. Anh biết vị pháp sư từ khi ấy, đến nay kể cũng đã lâu lắm rồi. Bây giờ làm thế nào để lân la làm quen để có thể tìm hiểu câu chuyện từ vị pháp sư đây!!!

(Tôi xin lượt qua chỗ anh Tư tìm cách kết thân với vị Pháp sư ấy vì thấy nó dài dòng không cần thiết. Tôi chỉ kể từ chỗ vị pháp sư kể lại câu chuyện của gia đình chủ nhân ngôi mộ cho anh Tư nghe mà thôi.)

Vị pháp sư bắt đầu kể:

- Bà Tư Đực chồng chết, có hai đứa con – thằng con trai tên Hiếu là anh, đứa con gái tên Hạnh là em.

Năm đó, con Hạnh 21 tuổi, học ở Sài Gòn về, nó có quen với cậu thanh niên nào đó, nhưng bà Tư Đực cấm đóan không chịu. Qua nhiều lần ngăn chặn, chửi bới, hành hung, thấy hai đứa không hẹn hò nữa bà Tư cảm thấy nhẹ lòng. Biết con buồn nhưng bà Tư nghĩ chẳng hề gì, để bà sẽ cho “người” đưa nó đi chơi một thời gian là nó sẽ nguôi ngoai thôi.

Nhưng rồi, một đêm đang ngủ thì bà mơ một giấc mơ khủng khiếp. Trong giấc mơ, bà thấy con Hạnh thắt cổ treo lủng lẳng đằng sau vườn nhà, hãi quá, bà giật mình tỉnh dậy, chạy qua phòng con Hạnh xem thì chẳng thấy nó đâu cả! Bà la toáng lên, rồi chạy ùa ra sau vườn tìm. Trời ơi, trên cây mít... một vật gì đó trắng lợp, treo tòong teng trong bóng đêm tối mịt, bà chạy tới thấy đúng là một người đang treo cổ, linh cảm đó là con Hạnh, theo bản năng bà liền quỳ xuống bên dưới nắm lấy hai chân cái xác, kê vào vai rồi đứng dậy la bài hãi, kinh động cả xóm lúc đêm khuya.

Đến lúc mọi người kịp cầm đèn chạy tới, nhìn ra đó là con Hạnh, họ lập tức tháo dây đưa xuống, nhưng con Hạnh đã chết rồi, máu họng trào ra cả vũng!

Kể từ đó, liên tiếp đêm nào con Hạnh cũng hiện về phá phách, hù nhát cả nhà, làm ai nấy đều hoảng sợ, đến nỗi không dám nhìn vào hình nó nữa! Nhưng có vụ này thì kinh hoàng hơn hết: Đó là đêm nọ, lúc ấy khoảng 12 giờ khuya, bà Tư Đực đang nằm chập chờn, thì bỗng có một trận gió từ đâu thổi tới làm mấy cây sau nhà kêu rào rào, gió lùa ào vào tận buồng ngủ của bà lạnh ngắt, đẩy bật tung hai cánh cửa sổ cạnh giường mở ra toang. Giật mình, mở mắt nhìn ra cửa sổ, không gian tối đen như mực, qua ánh sáng ngọn đèn ngủ từ trong phòng hắt ra, bà hoảng hốt khi trông thấy con Hạnh đang đứng ngoài cửa sổ, lè cái lưỡi dài thòong, hai con mắt nó trợn to bằng cái khu chén, đỏ lòm như than lửa nhìn bà trừng trừng!

Bà chết điếng hồn, như bất phụ thể nằm yên bất động, một sợi thòng lọng từ ngoài cửa sổ bay vụt vào buồng, cái vòng thắt chờn vờn ngay sát trên mặt bà như thể đang tìm chỗ tròng vào cổ. Lúc ấy, bà không còn biết gì nữa, mãi đến sáng hôm sau tỉnh lại, bà mới hay là mình còn sống, chưa bị sợi dây siết cổ. Và rồi những ngày sau đó, hình ảnh sợi dây thòng lọng cứ luôn ám ảnh bà, lúc thì bà thấy sợi dây như đang chờn vờn trước mặt, lúc thì hình như đang chực sẵn ở phía sau lưng, trực tròng vào cổ bà rồi treo ngược lên! Có đêm, bà mơ thấy mình đang treo cổ, tòong teng trên cây mít như con Hạnh lúc trước…

 

Youtube

Facebook Fanpage

1