Con Chó Ma - Tập 2 - Phần 2

27-01-2016
  0   722

Đúng hẹn, vị pháp sư đến, sau khi làm những pháp thuật trong nhà và ngoài mộ, thầy thọc cổ con chó và rưới huyết nó lên chỗ huyệt đã bốc cốt. Thầy cho biết: huyết chó dùng để yểm cái vong, cho nó nằm yên bên dưới để nó không còn làm tay sai dẫn đường cho thần vòng nữa.

Sau khi vị pháp sư trấn yểm, gia đình thấy có dấu hiệu khả quan hơn: bà Tư Đực không còn dở sống, dở chết nữa, cả nhà không còn chiêm bao, mộng mị nữa. Nhưng tâm lý mọi người thì chưa thật sự an ổn lắm, họ vẫn luôn cảnh giác vì không biết họa có còn có tới nữa không, cái họa này là cái họa tuyệt diệt cả gia đình chớ không phải nhỏ! Thế rồi, gia đình được yên ổn chừng được mươi ngày, thì nỗi kinh hoàng lần nữa lại giáng xuống gia đình.

Một buổi chiều, vợ chồng Hiếu thấy bà Tư Đực có những biểu hiện hơi khác thường: bà hay ngồi nhìn xa xăm, hay nhìn lén con bé cháu nội, hay vân vê tà áo và nói những chuyện mai hậu… Vợ chồng nó nghe người ta nói: thường ai có những biểu hiện đó là điềm báo cho biết người ấy sắp qua đời. Như vậy, không lẽ mẹ chúng sắp chết, nửa tin nửa ngờ, không biết điềm báo đó có đúng không, vì đối với người bệnh hay người già cả gần đất xa trời thì điều này còn dễ tin, còn đây, bà ấy còn mạnh khù khù, có cọp vật cũng chẳng chết nữa huống là... mấy cái biểu hiện lặt vặt đó! Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vợ chồng Hiếu cũng cảnh giác những tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Thực tế cho thấy, sự đề phòng của vợ chồng Hiếu đều không thừa! Tối khuya hôm đó, vợ thằng Hiếu sau đi vệ sinh mới trở vào giường nằm, chưa kịp ngủ thì nghe có tiếng động rọt rẹt ở phòng ngủ của bà Tư, một chập, thấy bà Tư rón rén đi xuống bếp, bà mở khẽ cánh cửa, bứoc ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép lại. Vợ Hiếu nghĩ bà Tư ra đi vệ sinh (bởi đêm nào bà cũng thế) nhưng đêm đó cô để ý tới bà hơn, cô nằm yên chờ bà trở vào. Nhưng lạ thật, không như mấy bữa khác, sao bữa nay bà lại đi lâu thế, đã mấy chục phút rồi sao không thấy vào, hay là có chuyện gì rồi, một người bình thường thì không có chuyện tiểu lâu như thế được!. Nghĩ thế, thấy nóng ruột, cô bèn kêu Hiếu dậy cùng chạy ra xem thử coi bà có bị gió máy gì không!

Hai vợ chồng Hiếu lật đật chạy ra tìm mà chẳng thấy bà đâu cả, gọi bà: "má ơi, má hỡi...", nhưng chẳng có tiếng ừ hử nào đáp lại. Như linh tính được điều gì, Hiếu liền chạy ra ngoài vườn thẳng tới chỗ cây mít - nơi con Hạnh đã chết. Chạy được một quãng, dưới ánh trăng mờ, Hiếu thấy phía trước một người mặc đồ trắng lợp, tóc xõa dài cũng đang đi về phía cây mít. Đoán là bà, Hiếu kêu lên mấy tiếng: "má..má..", nhưng chẳng thấy bà ấy quay lại, mà cứ vẫn đi về phía trước, như người mộng du. Lúc đuổi kịp, Hiếu liền nhảy lên chặn ngay trước mặt bà, hai tay ghì chặt hai vai bà, bà mới đứng lại, cặp mắt vô hồn như đứng tròng cứ ngó trân trân về phía trước, trong tay bà vẫn nắm chặt cuộn dây.

Thấy vậy, Hiếu liền giật lấy cuộn dây, nhưng bà vẫn nắm chặt không thả. Hiếu làm mọi cách giật lấy cuộn dây nhưng không được, hai mẹ con giằng co rất quyết liệt, kẻ giật qua người kéo lại, cuối cùng chẳng may bà mất thăng bằng ngã nhào nằm yên bất động, Hiếu mới gỡ được cuộn dây. Cuộn dây được kết bằng những đoạn vải của chiếc khăn lông (không biết bà làm sợi dây từ lúc nào). Bà nằm đó mà mắt vẫn mở trừng trừng, lưỡi lại thè ra, tay chân cứng ngắt trông giống như là người thắt cổ chết vừa được tháo xuống vậy. Sợ bà nằm chết ngoài vườn, vợ chồng Hiếu tìm mọi cách mà không thể khiêng nỗi bà vào nhà, bình thường thì một mình Hiếu có thể bợ bà trên hai tay một cách nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lúc ấy bà lại nặng quá, cả hai vợ chồng không thể nào khiêng nổi.

Nhắm không còn cách nào, vợ chồng Hiếu báo động cho bà con hàng xóm đến giúp đỡ. Đang đêm hôm khuya khắt, nhưng mọi người, kẻ dây người đòn chạy đến xúm lại cũng không thể nào đưa bà vô được! Trong lúc mọi người đang loay hoay bàn cách, thì bà Tư Mâm hàng xóm mách nứoc: phải dùng nước tiểu rửa mặt cho bà Tư mới mong nhẹ được, bởi bà Tư đang bị bọn ma chết vì nghiệp thắt cổ níu kéo… phút chốc một mẻ nước tiểu được đem tới, rồi… bất ngờ ai đó bưng, tạt một cái ào như thác, đổ xuống ngay vào mặt của bà Tư. Hình như bất ngờ bị lãnh trọn một mẻ nước tiểu khai ngùm vào mặt, bà Tư “ức” lên một tiếng, cái lưỡi lập tức rụt ngay vào miệng, hai con mắt có lẽ bị nước tiểu làm cho cay quá liền nhắm nghiền trở lại, tay chân mềm trở lại không còn cứng đờ nữa. Sau đó, thì chỉ cần một mình thằng Hiếu cũng đã “rinh” được bà vào nhà! Sau vụ này, ai cũng thán phục bà Tư Mâm đã sáng kiến ra một chiêu thật độc đáo, đơn giản mà hiệu quả, nếu không thì chắc là phải huy động tới cả xe…cần cẩu!!!

Vào nhà, mọi người xúm lại bóp dầu, hơ lửa cả tiếng sau bà Tư mới lần lần hồi tỉnh. Tuy gọi là đã tỉnh, song bà vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ tỉnh tỉnh mê mê, có lúc trở lại lạnh cứng cả châu thân, ngừng thở, chỉ còn ấm ở trái tim, mãi một hồi lâu rồi mới dần dần ấm trở lại. Thấy vậy, bà Tư Mâm lại mách nước cho Hiếu đem sợi dây đi chặt làm chín khúc rồi đem đốt cho mất dạng đi, vì những âm hồn đã chết do thắt cổ đã nương vào đó khiến cho bà Tư không thể nào tỉnh được. Hiếu liền đem đoạn dây ra chặt, bất ngờ mặt mày Hiếu tái mét, quẳng dao quẳng thớt bỏ chạy có cờ. Mọi người xúm lại xem, ai nấy cũng hoảng hồn vì thấy có máu chảy rịn ra ở đầu những khúc dây bị chặt! Lúc đốt, người ta thấy những khúc dây quo que, cựa quậy như những con rắn bị thui và còn nghe có tiếng rên rĩ văng vẳng thật dễ sợ!

Khi sợi dây không còn nữa, bà Tư trong nhà mới dần dần tỉnh hẳn. Sau đó, bà kể lại sự việc cho mọi người nghe. Bà kể: Không hiểu sao bắt đầu từ lúc chiều, tự nhiên bà thấy muốn thắt cổ lắm. Bà cứ lấy chiếc khăn trùm hầu quấn vào cổ rồi nắm hai đầu khăn kéo ra cho đến khi nghẹt thở chịu không nổi mới thả ra. Cứ thế mà làm đi làm lại hoài, mỗi lần như vậy bà thấy dễ chịu lắm, khi ấy lại có tiếng văng vẳng bên tai: “Làm vậy không chết được đâu, phải thắt dây thoòng lọng mới chết được. Chết mau đi, về ở với chúng tôi, vui lắm!”. Nghe lời họ, bà đã cắt hai chiếc khăn lông tắm để làm sợi dây. Làm xong, bà cẩn thận đem giấu ở đuôi giường, rồi trở vào nằm chờ vợ chồng Hiếu ngủ. Tới khuya bà lại nghe có tiếng nói: “Tới giờ rồi ra ngoài hành sự đi”, ngay lúc đó bà cảm thấy như có ai đó nắm tay kéo bà một cái thật mạnh dậy và nói: “Đi mau, đi mau, kẻo trễ!”. Thế rồi bà đứng dậy cầm dây thoòng lọng, mơ mơ, màng màng đi ra. Khi ra tới sân thì bà mê luôn không còn hay biết gì nữa! Nghe bà kể mà ai cũng lạnh nổi da gà!

Youtube

Facebook Fanpage

1