Kẻ Đứng Bên Rìa Hạnh Phúc

21-03-2016
  0   2861
Cuộc đời là chuyến hành trình với những trạm dừng chân, có những điểm dừng sẽ sớm nhạt phai, nhưng cũng có nơi khiến ta nhớ mãi.
 
Người ta luôn bảo, những mối tình ở học đường sẽ chẳng bền lâu và thường mang lại những nỗi đau. Nhưng tôi yêu thầy tôi, nhiều hơn những gì anh ấy có thể nghĩ. Tình yêu của tôi không ngô nghê như "tiếng sét" ban đầu, mà theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Nó cứ lớn dần lên theo từng tiết học, theo từng cử chỉ quan tâm dịu dàng, ân cần của anh.
 
 
Điều đó từng khiến tôi nghĩ rằng mình là một trường hợp đặc biệt, đặc biệt với anh và đặc biệt cả trong số những mối tình chóng vánh, hời hợt của thời sinh viên mà tôi đã biết.
 
Cứ thế, tôi chìm đắm vào tình yêu với anh, đem tất cả những gì đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân dành cho anh. Chúng tôi đã có những chuyến đi chơi thật tuyệt vời. Tôi thích được ngồi sau lưng, để anh chở đi loanh quanh khắp nơi. Đâu cũng được, miễn là phải ngửi được mùi lưng áo của anh, nghe cái giọng cằn nhằn của anh và nhìn thấy nụ cười của anh. Ở bên anh, tôi thấy bình yên lắm.

Tôi cứ vô tự tận hưởng mà đâu hay biết cái ngày định mệnh kia đang tới, ngày mà tôi cảm nhận được cái "nỗi đau" người đời từng nói, ngày mà tôi biết rằng mình chẳng hề đặc biệt như mình đã ảo tưởng trước kia. Đó là cái khoảnh khắc tôi biết được anh đã có người yêu – người đã yêu thương và ở bên anh suốt hai năm trời. Nhưng tôi vẫn vờ như không hay biết, vẫn cứ ở bên quan tâm chăm sóc anh, cho đến khi cả ba người chạm mặt. Có lẽ... đã đến lúc... kết thúc rồi!
 
Tôi biết, người đó rất yêu anh, và anh cũng yêu người đó... hơn tôi rất nhiều lần.
Tận cùng của nỗi đau là những giọt nước mắt đắng ngắt không thể thốt thành lời.
Tận cùng của hạnh phúc là biết buông bỏ đúng lúc.
 
Tất cả là do tôi tự cảm động bản thân mình, mọi thứ hoàn mỹ kia chỉ mình tôi huyễn hoặc ra mà thôi.
 

Để hai người hạnh phúc một người đau, còn hơn là cùng kéo nhau vào một vòng xoay nghiệt ngã.
 
Người thứ ba cuối cùng cũng chỉ là kẻ đứng bên rìa hạnh phúc, nhận lấy chút ít yêu thương từ đối phương để rồi gặm nhấm muôn vàn nỗi đau không ai thấu được.
Người thứ ba cuối cùng cũng chỉ là kẻ bị người đời coi rẻ và khinh khi.
 
Thế là, tôi lặng lẽ bỏ đi...
 
Tình yêu đôi khi chỉ là như thế, yêu đến mức sống chết để rồi kết thúc trắng tay. Thật xót xa thay cho những tương lai tôi vẽ ra ngày ấy.
 
Và giờ đây, chắc anh đang vui vẻ sống bên người đấy, chỉ mình tôi là trân trọng và cất giữ những kỉ niệm đó trong trái tim này.
 
Có lẽ người yêu nhiều hơn sẽ là người nhớ mãi, và hình bóng của họ sẽ dần nhạt phai trong tâm trí của người... còn lại mà thôi!


----------

Nguồn: Sưu Tầm
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1