Viết cho cơn mưa đầu mùa

26-08-2016
  0   3981
Sài Gòn đã bắt đầu chuyển mưa, một cơn mưa đầu mùa hối hả, ào ạt, khó để người ta cảm nhận được hết cái hương vị mưa về, và mưa đến cũng không như sự mong đợi của em. Nhưng lại hằn lên cho em một nỗi nhớ nhẹ nhàng, không phô trương, không nồng nhiệt. Chỉ đơn giản tựa như những kí ức ban đầu về tình yêu của anh và em ùa về.

Có cái gì đó như lăn tựa dài trên khoé mắt. "Em buông tay anh rồi". Đấy là lời cuối cùng mà em nhắn nhủ cho anh. Không biết vì một lí do mơ hồ nào đó, cơn mưa đã cho em nhận ra một điều, dù yêu thương có cố chấp đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ mờ nhạt, sẽ bị gột rửa bởi những cơn mưa, mưa ngoài ô cửa - và cơn mưa lớn ở trong lòng.
 

Thứ tình cảm dành cho người yêu cũ là thứ tình cảm huyễn hoặc mơ hồ, nếu không tự mình kết thúc thì chỉ làm bản thân khốn khổ hơn, vì có những câu chuyện chỉ riêng mình ta biết, chỉ riêng mình ta chịu đựng vượt qua. Em không nhớ đã bao nhiêu lần em níu kéo tình yêu vô nghĩa này, em bi luỵ, ngờ vực, vẫn ngóng trong cái ngày anh quay trở về bảo với em rằng:"Đừng khóc nữa, anh ở đây..."

Mưa không đem lại đủ cho em niềm nhớ, nhưng đủ để những kí ức về anh nhanh chóng ùa về, và để lại cả một sự tiếc nuối phía sau nó. Bắt đầu cơn mưa cũng là lúc kết thúc điều gì đó... Mở đường cho một con đường mới một sự sống mới.

Tình yêu của em bây giờ cứ êm ả như vậy, chẳng còn nồng nhiệt như xưa, bởi em biết thời gian đã lấy đi của em mọi thứ, anh đi, bỏ lại hết ngoại trừ kỉ niệm, cảm giác chông chênh, hụt hẫng chẳng biết phải bám víu vào đâu.

Ngay cả em lúc này cũng không hề hiểu được lí do nào khiến em yêu điên dại một người như thế, có lẽ đó mới chính là chân lí của tuổi trẻ, duyên phận đã đưa chúng ta về nơi bắt đầu với những ngã rẽ riêng của cuộc đời mỗi người.

Có thể ngoài kia bao nhiêu người hạnh phúc bên nhau, cảm nhận sự thay đổi của khí trời. Còn em, vẫn đứng bên ô cửa sổ, lau đi giọt nữa mắt rơi vội, hít thở hương vị mưa về thật sâu, rồi lại mỉm cười, sẽ qua thôi...
 

Và từ nay về sau bầu trời ấy sẽ khác đi rất nhiều anh ạ, rồi một ngày nào đó đứng giữa Sài Gòn rộng lớn này em sẽ không còn thấy cô đơn nữa, em sẽ đón nhận nó bằng một cảm xúc mới, bằng một niềm tin mới.

Nỗi buồn giờ đây em cũng chỉ còn biết cất giấu vào những con chữ, để sau này khi ngoảnh nhìn lại em sẽ nhận ra được em đã từng yêu anh nhiều đến nhường nào anh nhé

Sài Gòn ngày mưa, viết cho những cảm xúc nguệch ngoạc, khó tả.

Tạm biệt em, cô gái yếu đuối hôm qua.

Tạm biệt anh, người em từng yêu...

------------------------------------------------------------------
Tác giả: Thủy Tiên
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage

1